Hồi sinh hình thức “Lảy Kiều” bằng âm nhạc cổ truyền
Với mong muốn hồi sinh và tôn vinh Truyện Kiều gắn liền với lối ngâm “Lảy Kiều”, dự án “Ngâm Kiều toàn truyện” được nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long thực hiện và lan tỏa đến đông đảo công chúng qua không gian mạng.
Nhận diện một di sản âm nhạc
Theo nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long, Truyện Kiều là một kiệt tác văn học, là di sản quý của đất nước, là niềm tự hào của người Việt Nam. Người Việt Nam hầu như ai cũng biết tác phẩm văn học Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du nhưng có một điều thú vị mà không nhiều người biết, đó là từ Truyện Kiều còn phái sinh một lối ngâm thơ mang đặc trưng riêng, có tên gọi là “Lảy Kiều” (hay còn gọi là “Lẩy Kiều”).
“Tôi nhớ mãi hồi nhỏ sống bên bà nội ở vùng Kinh Bắc, hễ muốn giãi bày điều gì bà tôi lại nhẩn nha ngâm một câu Kiều có nội dung tương ứng với những gì đang xảy ra. Câu thơ cứ đủng đỉnh lan tỏa vào không gian và đến tai những người xung quanh”, ông Long kể lại.

Ông Long cho biết thêm, sau này số người biết “Lảy Kiều” ít dần nhưng loại hình này vẫn nằm đâu đó khắp chốn nhân gian. Đầu những năm 2000, khi tiếp xúc với nghệ nhân xẩm khiếm thị cuối cùng của Hà Nội - ông Nguyễn Văn Gia (nay đã mất), nói về cuộc đời bôn ba chìm nổi của mình, ông Long khá bất ngờ khi ông Gia cũng tổng kết bằng cách lảy lên câu Kiều: “Đã mang lấy nghiệp vào thân/Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa”.
Phân tích về hình thức âm nhạc của “Lảy Kiều”, ông Nguyễn Quang Long cho rằng, “Lảy Kiều” là hình thức ngâm một cặp hoặc một vài cặp lục bát, hay cả một đoạn phù hợp với bối cảnh, cảm xúc tức thời. Tuy nhiên, cách ngâm Kiều rất khác so với nhiều lối ngâm thơ phổ biến. Chẳng hạn ngâm theo lối Sa mạc, Bồng mạc, Hát ru hay những câu Bỉ trong Quan họ… có chung tính chất trữ tình buồn, ngâm nga, chậm rãi và sử dụng nhiều tiếng đưa hơi (i, a, ơ) hay từ phụ (thêm các hư từ) thì Lảy Kiều tươi sáng hơn, thường ngâm thẳng vào từ chính của câu thơ chứ không lạm dụng tiếng đưa hơi, từ phụ. Điều này tạo nên phong cách và tính chất âm nhạc riêng trong hệ thống các lối ngâm thơ. Cũng vì thế, nhiều nghệ thuật âm nhạc cổ truyền như hát xẩm, hát văn, dân ca nhiều vùng miền… cũng như nghệ thuật Chèo, Cải lương… đều khai thác âm nhạc của “Lảy Kiều”.
“Lảy Kiều là một lối ngâm riêng được cha ông ta sáng tạo ra từ trong quá trình phổ biến Truyện Kiều. Điểm độc đáo ở đây là từ một tác phẩm văn học, có thể phái sinh ra một lối ngâm riêng góp thêm sự phong phú cho ngôi nhà âm nhạc cổ truyền của dân tộc”, ông Long nhận xét.
Dù vậy, ông Long lưu ý, “Lảy Kiều” chỉ tồn tại trong dân gian thời xa xưa và hiện hữu rất mờ nhạt trong âm nhạc, sân khấu. Ngoài ra, chưa có một công trình nghiên cứu nào nhìn nhận đúng vị trí của “Lảy Kiều” trong nghệ thuật, âm nhạc dân tộc, chưa có một bản ngâm Kiều được phổ biến rộng rãi thể hiện đầy đủ toàn bộ tác phẩm 3.254 câu thơ bằng hình thức Lảy Kiều. Chính vì thế, ông Long và nhóm nghiên cứu quyết tâm phục dựng toàn bộ Truyện Kiều bằng chính lối hát gắn liền với nó.
Ngâm Kiều phải “có cổ có kim”
Dự án “Ngâm Kiều toàn truyện” khởi động từ năm 2020 nhưng ngay từ đầu đã gặp vô vàn khó khăn. Đầu tiên là chưa có một mẫu chung nào để có thể giúp nhóm nghiên cứu hình dung ra tổng thể dự án sau khi hoàn thành. Đặc biệt, số lượng hơn 3.000 câu thơ như vậy lại chỉ hát ở một lối ngâm liệu khán giả có đủ kiên nhẫn để nghe?
Khó khăn tiếp theo, dẫu chỉ một lối ngâm, nhưng về cơ bản có nhiều phong cách ngâm khác nhau, giữa ba miền Bắc, Trung, Nam đã có sự khác biệt; thậm chí ngay chính trong mỗi nghệ nhân cũng có những nét riêng, đồng thời các nghệ nhân lớn tuổi thường ngâm đúng cách “các cụ” ngày xưa, trong khi nghệ sĩ trẻ có xu hướng không hoàn toàn đúng lối xưa. Việc chọn theo phong cách ngâm miền Bắc là thuận lợi nên nhóm nghiên cứu ngả về phương án này. “Tuy nhiên, ngâm theo lối nào, đúng lối cổ hay chấp nhận có những phong cách mới khiến cả nhóm đắn đo, chiếm nhiều thời gian của chúng tôi”, ông Long chia sẻ.

Không thể nhớ hết bao nhiêu lần nhóm nghiên cứu tìm đến những nghệ nhân, nghệ sĩ có kinh nghiệm để tìm hiểu, tham vấn. NSND Thanh Hoài, một nghệ sĩ Chèo nổi tiếng với giọng ngâm thơ theo phong cách cổ là người được ông Long tìm gặp nhiều nhất. Và cuối cùng, nhóm thống nhất chọn theo hướng hài hòa, “có cổ có kim” để tạo nên những nét khác biệt trong cùng một lối hát.
Chưa hết, khó khăn lớn nhất vẫn là con người và tài chính. Vì Truyện Kiều quá dài, có nhiều nhân vật, lại được chia ra nhiều trường đoạn nên cần nhiều nghệ sĩ tham gia, trong khi không phải ai cũng có thể thể hiện tốt. Vừa yêu cầu cao về chuyên môn lại cần đông về số lượng, trong khi nguồn kinh phí thực hiện dự án phải tự lo.
“Thật may vì là một dự án tâm huyết, các nghệ sĩ đều sẵn sàng đồng hành. Trong đó, hai nghệ sĩ gạo cội - NSND Thanh Hoài, NSND Thúy Ngần đảm nhận phong cách ngâm cổ, NSƯT Quốc Khanh (Nhà hát Múa rối Thăng Long) và nghệ sĩ Thúy Nga (Nhà hát Chèo Quân đội) đảm nhận những chương có nội dung nói về nhân vật chính cách, danh hài Văn Phương (Nhà hát Chèo Việt Nam) đảm nhận những chương có nội dung nói về nhân vật có cá tính, đồng thời có lối ngâm mang chút phá cách. Bên cạnh đó, các nghệ sĩ tham gia trong dàn nhạc đều đến từ các nhà hát nghệ thuật truyền thống chuyên nghiệp ở Hà Nội. Phần thu âm cũng được danh hài Cường Cá đồng hành”, ông Long cho hay.
Một khó khăn khác, Truyện Kiều là tác phẩm văn học, có sử dụng nhiều từ cổ, trong khi nhóm chỉ là những người nghiên cứu, thực hành âm nhạc. Để giải quyết vấn đề này, các thành viên trong nhóm phải tìm đọc nhiều tài liệu, nhiều phiên bản dịch khác nhau để chọn bản phổ biến nhất. Vấn đề nào khó không tự giải quyết được thì tìm đến các chuyên gia. Cũng qua trao đổi, nhà thơ Hồng Thanh Quang khuyên không nên sử dụng từ “Lảy Kiều”, lý do ông đưa ra là bởi tên gọi đó chỉ phù hợp với tình huống từng cặp thơ hoặc đoạn ngắn trong tác phẩm được ngâm trong một bối cảnh cụ thể. “Chúng tôi tiếp thu và chọn cách gọi chung là Ngâm Kiều ngay trước thời điểm dự án sắp đến ngày ra mắt”, ông Long kể lại.
Do kinh phí hạn hẹp không có điều kiện quay, nhóm nghiên cứu chọn hình thức vẽ tranh 2D, trong đó 13 trường đoạn tương ứng 13 chương là chừng ấy bức tranh phù hợp với nội dung được một họa sĩ trẻ thực hiện; trong khi toàn bộ phần dựng cũng như hệ thống hóa, tối ưu hóa công nghệ để dự án tiếp cận được đông đảo khán giả trên không gian mạng đều do Netword 5G hỗ trợ thực hiện.
“Cuối cùng thì Ngâm Kiều toàn truyện với tổng độ dài hơn 10 tiếng âm nhạc đã được công bố trên kênh YouTube Dân ca & Nhạc cổ truyền. Cho tới thời điểm này, hầu như các file đều đạt hàng chục ngàn lượt xem. Dự án nhận được nhiều lời cảm ơn, có cả động viên và cũng có góp ý… Điều đó có nghĩa Ngâm Kiều toàn truyện với sự hồi sinh của lối ngâm đặc trưng gắn liền với tác phẩm văn học này đã chính thức lan tỏa”, ông Long hào hứng thông tin.