Israel tuyên bố làm chủ bầu trời Tehran, không quân Iran lộ sự lép vế
(CLO) Israel khẳng định đã giành quyền kiểm soát không phận thủ đô Tehran sau hàng loạt cuộc không kích, trong khi không quân Iran bị đánh giá là "gần như không tồn tại".
Israel tuyên bố đã giành "ưu thế trên không hoàn toàn" tại thủ đô Tehran của Iran vào sáng 16/6 sau loạt không kích chính xác nhắm vào hệ thống phòng không nước này. Tuyên bố này đến từ Chuẩn tướng Effie Defrin – người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) – và được xem là bước ngoặt trong cuộc đối đầu quân sự giữa hai bên.
Theo định nghĩa quân sự, "ưu thế trên không" có nghĩa là một lực lượng có thể hoạt động gần như tự do trên không phận đối phương mà không gặp kháng cự đáng kể.
Sức mạnh không quân của Israel phần lớn dựa vào đội hình kết hợp giữa máy bay tàng hình F-35i Adir hiện đại và các tiêm kích F-15, F-16 được nâng cấp. Tổng cộng, không quân Israel vận hành khoảng 340 máy bay chiến đấu – trong đó có gần 40 chiếc F-35i, 75 F-15 và gần 200 F-16. Tất cả đều được trang bị vũ khí dẫn đường chính xác, cho phép đánh trúng mục tiêu ngay cả trong vùng trời có phòng không.
Chuyên gia quốc phòng Justin Bronk từ Viện RUSI (Anh) nhận định: “Israel đã triển khai chiến thuật cực kỳ chính xác để phá hủy radar phòng không Iran, tạo ra lỗ hổng cho bom rơi tự do đánh trúng mục tiêu mà không cần tên lửa hành trình”. Ông cho rằng đây là chiến dịch thể hiện sự phối hợp “hiếm có” giữa tình báo, công nghệ tàng hình và kho vũ khí tối tân.
.png)
Dưới sức ép cấm vận kéo dài hơn 40 năm, Iran vận hành chủ yếu các máy bay từ thời Shah như F-5, F-14 Tomcat và MiG-29. Theo số liệu từ Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), Iran có khoảng 265 máy bay hoạt động, nhưng phần lớn đều lạc hậu, phụ thuộc vào linh kiện chắp vá.
Frederik Mertens, chuyên gia chiến lược của tổ chức TNO (Hà Lan), mô tả không quân Iran là "lực lượng có ý chí nhưng thiếu phương tiện", và gọi khả năng duy trì máy bay cũ kỹ của họ là "đáng nể về mặt kỹ thuật, nhưng không thể thay đổi cục diện chiến trường".
Israel không chỉ đánh vào các đơn vị không quân mà còn nhắm thẳng vào hệ thống phòng không mặt đất của Iran – vốn là trụ cột phòng thủ còn lại của Tehran. Hồi năm ngoái, IDF đã liên tục tấn công các hệ thống S-300 ở Isfahan, làm tê liệt năng lực đánh chặn. Giới chức Israel tiết lộ rằng Mossad thậm chí còn dựng lên một căn cứ UAV bí mật trong lãnh thổ Iran để tấn công các bệ phóng tên lửa và radar từ bên trong.
Cựu đại sứ Mỹ tại Israel, ông Daniel Shapiro, bình luận: “Iran có thể mất nhiều năm để phục hồi năng lực phòng không sau chuỗi tấn công có hệ thống và chính xác của Israel”.
Một khi phòng không của Iran bị vô hiệu, Israel có thể tự do lựa chọn tuyến đường bay, tránh các khu vực còn lại có nguy cơ đe dọa. IDF cho biết họ đã kiểm soát được không phận Tehran từ hướng tây, đồng thời mở rộng hành lang không kích tới nhiều thành phố chiến lược khác.
Khi đặt lên bàn cân quốc tế, năng lực áp đảo của không quân Israel càng lộ rõ nếu so sánh với chiến dịch không kích của Nga tại Ukraine. Dù sở hữu hơn 1.200 máy bay chiến đấu hiện đại, Nga vẫn chưa thiết lập được ưu thế trên không sau hơn ba năm chiến sự. Moscow đã mất ít nhất 10% lực lượng không quân, trong khi Ukraine – với chỉ hơn 60 máy bay cũ và một số F-16 mới viện trợ – vẫn kiểm soát được một phần không phận.
William Freer, chuyên gia tại Hội đồng Địa chiến lược Anh, cho rằng Nga thiếu ba yếu tố để lặp lại kịch bản Israel: máy bay tàng hình, vũ khí chính xác và đội ngũ tinh nhuệ có thể vận hành chiến dịch phức tạp với độ chính xác cao.