Kết quả hội nghị BRICS ở Brazil và triển vọng vai trò Chủ tịch sắp tới của Ấn Độ
(CLO) Hội nghị thượng đỉnh BRICS diễn ra tại Brazil đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong tiến trình phát triển và hợp tác giữa các nền kinh tế đang phát triển lớn trên thế giới.
Với sự tham gia đầy đủ của 10 thành viên, hội nghị không chỉ phản ánh những thay đổi sâu sắc trong bối cảnh quốc tế, mà còn đề cập thẳng thắn đến các thách thức an ninh, kinh tế và quản trị toàn cầu.
Một trọng tâm đáng chú ý trong quá trình chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Brazil là sự vắng mặt của hai nhà lãnh đạo được xem là có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong khối: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Ông Tập Cận Bình không đưa ra lý do rõ ràng về việc vắng mặt. Trong khi đó, việc ông Putin tham dự trực tuyến tại hội nghị được khẳng định là vì lệnh truy nã quốc tế của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) mà Brazil là quốc gia thành viên.

BRICS đứng trước những thay đổi chóng mặt của thế giới
Điều quan trọng cần lưu ý là bối cảnh quốc tế hiện nay đã thay đổi rõ rệt so với Hội nghị thượng đỉnh BRICS chỉ cách đây một năm tại Kazan, điều này được thể hiện rõ trong tuyên bố chung và giọng điệu của các nước thành viên.
Trước hết, đây là hội nghị đầu tiên có đầy đủ 10 quốc gia thành viên, trong đó Indonesia lần đầu tiên được đại diện ở cấp cao nhất bởi Tổng thống Prabowo Subianto, so với việc chỉ có Bộ trưởng Ngoại giao tham dự năm trước.
Thứ hai, trong khi các nước đã quen thuộc với các lệnh trừng phạt chính và phụ truyền thống, năm nay xuất hiện thêm một yếu tố mới và nhạy cảm: thuế quan thương mại của Mỹ, một chủ đề không thể bỏ qua tại các diễn đàn cấp cao.
Thứ ba, BRICS đối mặt với nhiều biến động mới như các vụ pháo kích biên giới Nga, tấn công ở Jammu và Kashmir, căng thẳng quân sự giữa Israel và Iran, cũng như tình hình ngày càng phức tạp ở Trung Đông. Dù BRICS chưa phải là một liên minh quân sự-chính trị với cơ chế phòng thủ chung, khối vẫn thể hiện sự phản ứng kịp thời và nhất quán trước các sự kiện này.
Thái độ và cách ứng phó của BRICS
Ba vấn đề mới mẻ này đã định hình rõ nét phản ứng và nội dung của hội nghị thượng đỉnh. Vậy, kết quả thực sự mà BRICS đạt được là gì?
Điều đầu tiên nổi bật tại hội nghị và trong tuyên bố chung là số lần BRICS trực tiếp hoặc gián tiếp chỉ trích các quốc gia khác và cảnh báo về các vấn đề an ninh, quản trị toàn cầu và khu vực. Trong tuyên bố chung (theo Izvestia), động từ “lên án” xuất hiện 12 lần, trong khi cụm từ “bày tỏ mối quan ngại” xuất hiện 18 lần trong tuyên bố cuối cùng.
Israel là quốc gia bị lên án nhiều nhất. BRICS chỉ trích các hành động cản trở nỗ lực của Palestine hướng tới vị thế quốc gia có chủ quyền, vi phạm lệnh ngừng bắn và toàn vẹn lãnh thổ ở Libya, chiếm đóng các vùng lãnh thổ của Syria, và các cuộc tấn công nhằm vào Iran.
Mỹ đứng thứ hai trong danh sách bị chỉ trích. Giới phân tích cho rằng, mặc dù tài liệu không nêu đích danh Tổng thống Donald Trump hay Mỹ trong bối cảnh làm suy yếu nguyên tắc tự do thương mại, song những chỉ trích này nhằm vào chính sách của Mỹ dưới thời ông Trump.
BRICS lên án các biện pháp cưỡng chế đơn phương trái luật quốc tế, bao gồm cả các lệnh trừng phạt chính và phụ, đồng thời bày tỏ “mối quan ngại nghiêm trọng” về sự gia tăng thuế quan và các biện pháp phi thuế quan của Mỹ.
Đáng chú ý, ngay sau hội nghị, Tổng thống Donald Trump tuyên bố trên mạng xã hội rằng các quốc gia không ngoại lệ trong “chính sách chống Mỹ của BRICS” sẽ bị đánh thuế thêm 10%.

Việc nhắc đến cuộc khủng hoảng Ukraine cũng là điểm khác biệt rõ rệt so với các hội nghị trước. BRICS “bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất” lên án các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự ở các vùng Bryansk, Kursk và Voronezh.
Nhìn chung, tài liệu phản ánh đầy đủ các vấn đề cấp bách có tính cộng hưởng liên quan trực tiếp đến các quốc gia thành viên BRICS và chương trình nghị sự quốc tế.
Cải cách thể chế toàn cầu
Tuy nhiên, tài liệu cũng thể hiện hướng đi xây dựng cho tái cấu trúc toàn cầu trong tương lai. Các quốc gia thành viên ủng hộ việc đại diện địa lý rộng rãi hơn và tăng cường sự tham gia có ý nghĩa của các nước đang phát triển, kém phát triển trong các tổ chức quốc tế như Liên hợp quốc.
Tuyên bố chung đề cập trực tiếp đến nhu cầu cải cách Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, nhằm bao gồm thêm các quốc gia châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latinh - phù hợp với chính sách ngoại giao của Brazil.

Tổng thống Brazil Lula đã nhiều lần nhấn mạnh vấn đề này, thể hiện mong muốn mở rộng câu lạc bộ với sự tham gia của Brazil và Ấn Độ. Đây được cho là cơ hội để Brazil vận động mạnh mẽ hơn cho vị thế thành viên thường trực của mình.
Bên cạnh đó, một phần nhỏ nhưng quan trọng là các sáng kiến về “phát triển và ứng dụng có trách nhiệm” trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm hỗ trợ các mục tiêu phát triển bền vững, được ghi nhận trong tuyên bố riêng về quản trị toàn cầu AI.
Cuối cùng, tài liệu nhấn mạnh sự thống nhất trong chương trình nghị sự của Nam Bán cầu và các nước đang phát triển - chủ đề xuyên suốt từ tiêu đề đến phần kết. Điều này phù hợp với vị thế của Brazil như một tiếng nói quan trọng của Nam Bán cầu và một trong những nền kinh tế đang phát triển năng động nhất.
Theo giới phân tích, việc Brazil chuyển giao vai trò dẫn dắt cho Ấn Độ trong việc định hình chương trình nghị sự toàn cầu thể hiện một bước chuyển mang tính biểu tượng của BRICS - từ ổn định sang đổi mới.
Đây không chỉ là sự thay đổi về vị trí chủ tịch luân phiên, mà còn là sự giao phó trọng trách dẫn dắt khối trong việc tăng cường kết nối nội khối, tập hợp các quốc gia đang phát triển và tìm kiếm những hướng đi mới trong một trật tự quốc tế đang biến động.