Tôi gặp Phan Vũ Linh lần đầu tiên tại cà phê Ngõ Thời Gian ở khu cà phê đẹp nhất Sài Gòn, Hồ Con Rùa - Phạm Ngọc Thạch. Nơi có thể nhìn thấy những hàng cây sao cao ngút trời cũng như tháp đỡ con rùa trong kiến trúc bát quái cổ xưa. Lúc đó hình như Linh vừa ở Mỹ về Sài Gòn và cũng đang có dự tính quay lại trở lại Mỹ vì tiếp tục theo đuổi một vài dự định. Còn tôi lúc bấy giờ đang đảm nhận vai trò phụ trách mảng văn hóa văn nghệ và biên tập viên cho tờ Thanh Niên Thể Thao Giải Trí. Một tờ phụ san của nhật báo Thanh Niên do nhà báo Hoàng Hải Vân, phụ trách. Hoàng Hải Vân là ai có lẽ ai trong nghề báo cũng biết! Anh là một nhà báo can trường luôn đứng đầu sóng ngọn gió. Những ngày tháng được làm việc với anh và ê kíp Thanh Niên Thể Thao Giải Trí vô cùng thú vị và trở thành những kỷ niệm khó quên của tôi. Nó giúp tôi nhận ra nghề báo hóa ra chỉ là "đầu dây múi rợ", muôn ngàn nẻo. Như người đi xiếc trên dây. Vấn đề là phải làm sao cân bằng được mình để không bao giờ bị té. Tôi sẽ còn viết về anh và ngày tháng tươi đẹp đó.
Trở lại với câu chuyện Phan Vũ Linh. Công việc ở tòa soạn bấy giờ đang ngập lún, mệt mỏi. Tờ báo giấy in ra phát hành trầm trệ. Nhiều độc giả phản ánh nên bớt chữ nghĩa và cần thêm nhiều hình ảnh, minh họa. Vấn đề này được thông qua Ban biên tập và thực tình cũng cứu nguy cho tôi lúc ấy cũng rơi thỏm vào hai trạng thái thừa chữ hoặc thiếu chữ. Viết lách rốm rắm cung quăng. Và tôi muốn tìm một họa sĩ để vẽ minh họa cho trang văn hóa. Tăng thêm khoảng trống, bớt chữ nghĩa. Qua sự giới thiệu của họa sĩ Phan Trọng Văn, Linh và tôi đã gặp nhau lần đầu tiên trong quán Ngõ Thời Gian ở Hồ Con Rùa. Thú thật ấn tượng đầu tiên của tôi không nghĩ Linh là một họa sĩ. Vóc người cao lớn, trắng trẻo bạch diện thư sinh. Nhưng trên khuôn mặt bộc lộ hai rãnh suy nghĩ đối chéo: nụ cười thì rất hiền nhưng râu ria thì rất dài! Nom vừa lành lại vừa dữ. Đó là mô típ của những trí thức hiện đại chăng? Bàn tay với những ngón thon dài, mảnh thật khó hình dung có thể thả xuống những nét bút mềm mại. Lúc đó tôi nghĩ, Phan Vũ Linh chỉ có thể là một trong hai trường hơp: Một kiếm sĩ Samurai hiện đại hay một fan của nhạc Rock. Về sau, cả hai nhận định ban đầu của tôi đều đúng. Linh mê man văn hóa Nhật Bản và vô cùng xuyên thấu, thiện nghệ với kiến thức và cảm thụ nhạc Rock. Nhưng Linh cũng kết tinh tinh thần đó trong hội họa.
Xuyên thấm - Một tác phẩm văn chương mang phong cách
Fantasy của Phan Hồn Nhiên và Phan Vũ Linh
Sau câu chuyện mời Linh vẽ, chúng tôi chuyển đề tài sang chuyện chơi và vẽ xe cổ. Hình như đã rà trúng đài hơn. Tôi chưa thấy một ai có thể nói chuyện về xe cổ hay như Linh. Chúng tôi đều mong muốn sẽ mua được những chiếc xe cổ tự mình trang trí trên đó. Tôi thì chưa bao giờ vẽ. Và nếu sưu tầm được chiếc quái xế mình thích thì chắc chắn phải nhờ đến tay Linh rồi.
Và chiếc xe cộng với niềm vui khi được cộng tác làm việc chung giữa Phan Vũ Linh và tôi cũng thoắt bốc hơi, biến mất như một làn khói. Linh nhận vẽ minh họa cho trang văn hóa tôi làm "đầu bếp" và biên tập được một thời gian ngắn thì báo chết, tòa soạn đóng cửa. Thỉnh thoảng tôi đi qua cao ốc ngày xưa có căn phòng của Thanh Niên Thể Thao Giải Trí lại tự hỏi chàng kiếm sĩ mê nhạc Rock, râu tóc dài phiêu dạt nơi đâu giữa phố xá đông đúc Sài Gòn?
Và thật ngạc nhiên, bất ngờ ngay và luôn - như con người Linh, anh chuyển qua đi dạy. Hãy đọc một câu trả lời hết sức khiêm tốn nhưng nặng sức nghĩ, đầy trí tuệ băn khoăn về kiếp cõi nhân sinh. Lý do gì khiến anh tham gia giảng dạy? "Tư duy của tôi đã thay đổi sau khi được học thầy Kazu Sano, họa sỹ nổi tiếng người Nhật từng vẽ áp-phích cho phim Star Wars. Khi dạy chúng tôi, thầy đã rất yếu vì bệnh ung thư. Thầy đã qua đời năm 2011. Theo thầy, cuộc sống rất ngắn ngủi và cái chết là sự tan biến hoàn toàn của mỗi cá nhân. Do đó, việc thầy đi dạy là nhằm để lại nơi mỗi sinh viên một phần nhỏ linh hồn mình sau khi qua đời. Chính tư tưởng này đã thay đổi mọi dự định nghề nghiệp của tôi từ đó về sau…".
Thực hay ảo khi cánh cửa sáng tạo Fantasy
vẫn mở ra cụ thể được xác nhận ở ngoài đời?
Và bất ngờ nhất là họa sĩ Phan Vũ Linh đã hợp tác với nhà văn Phan Hồn Nhiên để cho ra đời những tác phẩm "Chuỗi hạt Azoth", "Những đôi mắt lạnh", "Xuyên thấm". Bộ truyện mang phong cách Fantasy được các bạn trẻ yêu mến, tái bản nhiều lần. Đến hôm nay vẫn còn rất sốt. Những bức tranh của Linh từ bộ sách thần kỳ đến nỗi đưa người xem bay lượn giữa hai thái cực ảo và thực, có và không, mộng mơ và tỉnh thức. Có hay không việc xóa nhòa ảo giác giữa hai biên giới đó?
Hình như với một nghệ sĩ - họa sĩ thực sự có tài đã và phải "xuyên thấm" tất cả. Như chính nhan đề một tác phẩm mà chính anh và cộng sự - một nhà văn nổi tiếng sáng tạo.
Có lẽ tôi cần phải nói thêm một điều quan trọng để kết thúc bài viết này. Ít người biết trong việc tình nguyện tham gia vẽ phác họa để tìm kiếm kẻ bắt cóc trẻ con vừa qua, Linh đã làm một cuộc cách mạng vượt thoát chính mình. Anh muốn tìm một đáp số chung giữa nghệ thuật phù phiếm và cái đẹp có thực. Điều gì sẽ xảy ra nếu như anh vẽ không giống tội phạm? Những cuộc tìm kiếm vô vọng. Hay khi lần ra được dấu vết kẻ bắt cóc thì thấy phác họa một đằng, nhân tướng một nẻo. Là một trò cười hay phá bĩnh.
Nhưng tất cả đã chứng minh ngoạn mục và tài tình. Phòng vẽ trong tâm hồn Phan Vũ Linh đã có những ngăn kéo để kéo ra những nhận dạng nhân ảnh. Anh tin vào bút lực chính mình để bước vào cuộc truy tìm nan giải mà tôi nghĩ cũng không thua kém gì khi Sherlock Holmes và Maigret, sáng tạo của nhà văn Georges Simenon là bao. Và chỉ vài nét vẽ thần tình đó, Linh đã tốt nghiệp thạc sĩ trường Academy of Art University - Mỹ. Cũng như anh đã lăn lộn quăng quật với đam mê, ruổi rong với màu sắc hội họa tìm phong cách chính mình. Như ao ước, tình nguyện và khát vọng dấn thân. Từ khi bất ngờ nhận ra bản thể rung chuyển nhận thức, cống hiến trước khi quá muộn bởi "cuộc sống rất ngắn ngủi và cái chết là sự tan biến hoàn toàn của mỗi cá nhân..."
Sài Gòn, tòa soạn báo Công Luận, đêm trắng 19.1.2014
NGUYỄN HỮU HỒNG MINH
Đọc các bài viết của cùng tác giả:
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
...