Điều chỉnh kích thước chữ

Khi "lá lành" thành... “lá rách”!

(CLO) Lừa đảo lòng tốt của các nhà hảo tâm, cướp đi cơ hội của những đối tượng yếu thế, họ là những “vật thể lạ” đang “đi lạc” vào cõi người vì đã… đứt mất dây thần kinh… xấu hổ.

Audio
Những dòng chữ này như một lời

Những dòng chữ này như một lời "khẩn cầu" của các nhà hảo tâm đối với những người tự biến mình thành ..."lá rách". Ảnh: T.L

Bây giờ thì tôi đã hiểu, vì sao các nhà hảo tâm khi đi trao quà từ thiện, dù khó khăn vất vả, phải trèo đèo lội suối, họ vẫn muốn trao tận tay người nghèo. Bởi, tin làm sao được khi còn có những người đi xe tay ga, đeo hột xoàn, thậm chí đi ô tô, ăn mặc sang trọng cũng ngửa tay xách một túi gạo, nhón một hộp cơm ở các điểm phát quà từ thiện. Tin làm sao được khi vẫn có những con dê được phân cho hộ nghèo bỗng dưng “đi lạc” vào nhà quan. Và tin làm sao được khi vẫn có những người không hề muốn thoát nghèo, thậm chí… xung phong nghèo để bám víu miếng bánh cơ chế.

Một nhà hảo tâm ở Nam Đồng, Hà Nội đã chia sẻ rằng chị không tiếc một gói quà bị trao nhầm đối tượng mà tiếc vì việc làm của mình và những người bạn mất hết ý nghĩa. Ấy là truyền thống đạo lý ngàn đời của dân tộc: một miếng khi đói, bằng một gói khi no, lá lành đùm lá rách.

Cũng bởi những kẻ cố tình làm... "lá rách", thế nên mới có câu chuyện buồn giữa mùa dịch, một số người làm từ thiện đã có ý định tạm dừng phát quà vì không muốn niềm tin và lòng tốt bị lợi dụng.

Khi viết những dòng chữ này, tôi đã nghĩ đến những bảng thông báo như một khẩu hiệu được trưng lên tại các điểm phát quà từ thiện mùa dịch: “Nếu khó khăn xin nhận một phần, nếu ổn rồi xin nhường người khác”. Những người biết đi tập để giảm béo chắc hẳn không phải là người không có miếng cơm ăn. Những người đi xe tay ga không thể là những hoàn cảnh lang thang cơ nhỡ. Cũng chẳng có người bán vé số, đánh giày nào ăn mặc sang trọng, tay đeo nhẫn vàng cả. Và chắc chắn, tất cả trong số họ đều… biết chữ, hiểu lời nhắn nhủ của những người làm từ thiện.

Thế nên, chỉ có sự lý giải duy nhất cho cái sự "cố tình" của họ chính là việc họ đã để cho lòng tham, lối sống ích kỷ, dựa dẫm che mờ nhân cách. Dù đã “ổn rồi” vẫn cố tình “khó khăn” chỉ để cấu véo thêm bao gạo hay gói mì tôm.

Một bao gạo bị lấy đi theo cách ấy, là một cơ hội cho những số phận gieo neo bị mất đi. Để rồi cũng chính những kẻ “giả nghèo, giả khổ” lừa dối, lợi dụng lòng tốt của thiên hạ đã tự mình đánh mất đi lòng tự trọng. Đang từ lá lành biến mình thành lá “lá rách”, họ còn đâu… dây thần kinh xấu hổ chứ nói gì đến yêu thương, sẻ chia với trách nhiệm.

Làm người, trước biến cố của xã hội, nếu không thể cống hiến, hãy ý thức đúng bổn phận của mình. Trước khi làm người tốt, cứ không là người xấu cái đã. Xin đừng tự mình biến lá lành thành… lá rách để cuộc đời rủ lòng thương.

Quang Duy