Khi người trẻ chọn 'đi vào lòng đất' để tìm lại giá trị sống
(CLO) Giữa một thế giới đang ngập tràn những ồn ào, nơi mà lùm xùm của giới giải trí, các "drama online" (tranh cãi trên mạng internet) và cuộc sống ảo đang chiếm sóng mọi nền tảng, thì hình ảnh từng đoàn bạn trẻ xếp hàng vào rạp xem “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” bỗng trở nên rất… khác thường.
Nhưng chính sự “khác thường” ấy lại là tín hiệu cho một điều rất đáng mừng: giới trẻ đang lặng lẽ đi tìm những giá trị thật, bằng một con đường không ai ngờ tới – địa đạo.

Rất nhiều khán giả trẻ không đến rạp chỉ để xem một bộ phim chiến tranh. Họ đang tìm về những điều tưởng như đã xa: lý tưởng sống, tinh thần hy sinh, lòng yêu nước không màu mè – thứ từng là cốt lõi của thế hệ cha anh. Và họ chọn cách đến rạp, không ai ép, không ai bắt mà như một hành trình tự nguyện quay lại với những điều nguyên bản.
Bộ phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối không kể một câu chuyện anh hùng sử thi. Nó đưa người xem vào lòng đất Củ Chi, năm 1967 – nơi sự sống và cái chết chỉ cách nhau một lần thở mạnh. Không có chiến công lẫy lừng nào được tung hô. Chỉ có những người lính âm thầm, đào đất bằng tay, sống trong bóng tối và thở bằng niềm tin.
Điều xúc động là: chính cái tối giản, chân thật ấy lại chạm đến thế hệ vốn bị xem là “mất gốc”, là “lười đọc sử”. Rất nhiều bạn trẻ sau khi xem phim đã viết những dòng chia sẻ đầy cảm xúc. Họ nói về lòng biết ơn, về sự im lặng nghẹn ngào, về nỗi xấu hổ khi nhận ra mình đã vô tình lãng quên những điều thiêng liêng. Rất nhiều bạn trẻ sau khi xem phim đã để lại bình luận sâu sắc trên các diễn đàn và dưới các bài báo. Có người viết: “Phim không phô trương nhưng khiến mình lặng đi vì cảm phục. Mình xem không phải để giải trí mà để biết ơn”. Có người tâm sự: “Phim này không khiến tôi khóc, mà khiến tôi lặng đi. Vì không thể nói gì hơn trước những con người đã sống như vậy”.
Những dòng cảm nghĩ đó là một sự dịch chuyển tư duy đáng kể.
Với doanh thu hơn 109 tỷ đồng chỉ sau 1 tuần, Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối không chỉ là một cú hit phòng vé. Nó là một câu trả lời: khán giả Việt, đặc biệt là giới trẻ, hoàn toàn có nhu cầu tiếp cận các tác phẩm lịch sử, nếu những câu chuyện được kể bằng ngôn ngữ hiện đại, cảm xúc và chân thực.
Không phải ngẫu nhiên mà trước đó, “Đào, phở và Piano” – bộ phim lấy bối cảnh Hà Nội mùa Cách mạng tháng Tám – cũng từng khiến khán giả trẻ cảm động. Họ không cần những trận đánh hoành tráng. Họ cần được thấy một Hà Nội đầy nhạc, đầy phở và đầy lý tưởng. Họ muốn hiểu vì sao thế hệ ông cha có thể cầm súng, bước ra khỏi quán cà phê và đi làm cách mạng.
Sự thành công của những bộ phim như vậy cho thấy: người trẻ hôm nay không hời hợt. Họ chỉ đang thiếu những tác phẩm đủ tử tế để chạm tới tâm hồn.
Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên – người từng được biết đến với Sống trong sợ hãi hay Tro tàn rực rỡ – không chọn cách làm phim dễ dãi. Ông bước vào Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối với tâm thế của một người kể chuyện, không phán xét, không tô vẽ. Và có lẽ chính sự kiệm lời, sự tiết chế ấy lại tạo ra một cảm xúc chân thực đến nhói lòng.
Không ít người trong giới nghệ thuật cũng đã lên tiếng sau khi xem phim. Có đạo diễn viết: “Một bộ phim không cần kỹ xảo hoành tráng, chỉ cần một khung hình đúng là đủ khiến người ta ám ảnh”. Có nhà phê bình gọi đây là một “bộ phim điện ảnh thật sự”, bởi nó không phải để làm hài lòng đám đông, mà để khiến người xem phải nghĩ lại.
Và cũng không ngạc nhiên khi nhiều nghệ sĩ trẻ sau khi xem phim đã chia sẻ: họ thấy xấu hổ vì những điều mình từng chạy theo – lượt view, hot trend, drama – tất cả bỗng trở nên rỗng tuếch khi đối diện với một con người dám ôm quả bom giữa lòng đất để đổi lấy một ngày mai cho dân tộc.
Điện ảnh không thể thay sách sử. Nhưng nó có thể giúp người ta mở lòng để đọc lại một trang sách cũ. Khi giới trẻ hôm nay xem Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, họ không chỉ thấy quá khứ, mà thấy chính mình trong một thế giới khác: lạc lõng, cô đơn, nhiều áp lực - và cần một niềm tin nào đó để bấu víu. Có lẽ chính vì vậy, họ đã tìm thấy sự đồng cảm nơi những người lính năm xưa, những con người cũng sống trong bóng tối, nhưng không bao giờ tắt hy vọng.

Lịch sử không chỉ là những ngày lễ. Lịch sử là những người âm thầm sống, âm thầm chết, để ta được sống hôm nay. Và khi điện ảnh chạm tới được tầng sâu ấy, nó không còn là “phim xem chơi” mà trở thành một hành trình cảm xúc, một lời thì thầm từ quá khứ.
Chúng ta luôn nói về việc “giữ gìn bản sắc”, “giáo dục lòng yêu nước”, “xây dựng lý tưởng sống”... nhưng không gì hiệu quả bằng một bộ phim tử tế được kể bằng sự chân thành. Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối; Đào, phở và Piano đang cho thấy: chỉ cần làm đúng, khán giả sẽ lắng nghe.
Và người trẻ hôm nay, nếu có thể im lặng suốt 120 phút để lặng người vì một câu chuyện lịch sử, thì có nghĩa là niềm tin chưa bao giờ mất. Chỉ cần thêm những người kể chuyện biết chạm vào những điều sâu nhất. Những bộ phim như vậy chính là một phần của tương lai văn hóa Việt.