Khi nỗi đau bị lợi dụng: Thảm họa tin giả cùng sự trượt dốc đạo đức
(CLO) Giữa lúc cả nước bàng hoàng trước thảm kịch lật tàu ở Vịnh Hạ Long, một hiện thực đáng buồn lại phơi bày: nhiều người đã bất chấp lợi dụng nỗi đau này. Họ tung tin giả, hình ảnh sai lệch, thêu dệt chuyện không có thật chỉ để trục lợi cá nhân, biến bi kịch thành công cụ thu hút sự chú ý một cách phi đạo đức.
"Ăn theo" thảm kịch để thu hút sự chú ý là một hiện tượng suy đồi đạo đức
Đây không chỉ là hành vi trục lợi cá nhân, mà là sự tận dụng nỗi đau và bi kịch của người khác để "câu kéo" sự chú ý.
Sự lan truyền không kiểm soát này đặt ra câu hỏi lớn về đạo đức và pháp lý: Liệu những thông tin và hình ảnh giả mạo này có tự chìm xuống, hay sẽ tạo ra những hệ lụy dai dẳng, gây tổn thương thêm cho các nạn nhân và xói mòn niềm tin trong xã hội?
Dù có biện minh thế nào, việc trục lợi từ nỗi đau là không thể chấp nhận được. Người tạo ra và phát tán những nội dung này phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và lương tâm xã hội.

"Ăn theo thảm kịch để thu hút sự chú ý là một hiện tượng suy đồi đạo đức trong môi trường truyền thông hiện đại, phản ánh sự mất kiểm soát của giá trị thật - giả, tốt - xấu trong xã hội số", PGS,TS. Hà Huy Phượng, Giảng viên cao cấp Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhận định.
Theo ông, xu hướng tạo dựng hoặc lan truyền nội dung giả mạo, hình ảnh sai lệch, thậm chí bóp méo thông tin liên quan đến các bi kịch như tai nạn, thiên tai, dịch bệnh hay sự kiện đau thương đang gia tăng mạnh mẽ trên không gian mạng.
Ông chỉ rõ, các cá nhân, cùng với những kênh truyền thông phi đạo đức, đã lợi dụng cảm xúc tập thể và sự chú ý đột ngột của dư luận để tăng tương tác, thu hút lượt chia sẻ, lôi kéo người dùng về các nền tảng nhằm kiếm lợi từ quảng cáo, hoặc định hướng sai lệch dư luận phục vụ mục đích cá nhân, thậm chí là ý đồ chính trị.
Hậu quả là những nội dung sai sự thật này không chỉ gây hoang mang trong cộng đồng mà còn tổn thương sâu sắc đến gia đình nạn nhân, cộng đồng địa phương, làm xáo trộn thông tin cứu hộ, cứu nạn, hoặc can thiệp tiêu cực vào công tác điều tra, xử lý sự cố.
Yếu tố nào thúc đẩy "cơn bão" tin giả?
Lý giải về xu hướng nguy hiểm này, PGS.TS. Hà Huy Phượng chỉ ra bốn yếu tố tâm lý - xã hội chính. Đầu tiên là tâm lý hiếu kỳ và giật gân hóa tin tức. "Con người có khuynh hướng tự nhiên muốn biết điều bất thường, rùng rợn hoặc thảm khốc. Các thảm kịch lớn luôn kích hoạt sự chú ý và tò mò tột độ từ công chúng, và những người làm nội dung phi đạo đức đã khai thác yếu tố này như một 'mỏ vàng' để thu hút tương tác", ông nhấn mạnh.
Tiếp theo là văn hóa số và "chủ nghĩa viral". Trong môi trường mạng xã hội, sự lan truyền nhanh chóng đã trở thành một chỉ số định danh sự "thành công" về mặt hình ảnh, bất chấp đúng sai, thật giả. "Điều này khuyến khích hành vi bất chấp đạo đức, miễn là nội dung 'kích thích' và đạt hiệu quả lan tỏa. Nhiều người xem việc gây sốc như một công cụ để khẳng định bản thân, kiếm tiền hoặc tạo thương hiệu cá nhân", PGS.TS. Hà Huy Phượng chỉ rõ.

Một yếu tố khác được ông Phượng nhắc đến là sự thiếu hụt giáo dục truyền thông và đạo đức số. Một bộ phận người dùng, đặc biệt là giới trẻ, chưa được trang bị kỹ năng kiểm chứng thông tin, cũng như thiếu nhận thức về hậu quả pháp lý và đạo đức khi phát tán nội dung sai lệch. Thêm vào đó, hệ thống chế tài xử lý hành vi vi phạm trên mạng xã hội còn chưa thực sự hiệu quả, khiến những sai phạm dễ tái diễn.
Sự lỏng lẻo trong kiểm soát của các nền tảng số cũng là một vấn đề lớn. Các nền tảng mạng xã hội toàn cầu vẫn ưu tiên thuật toán đề xuất nội dung gây tương tác cao, điều này vô tình tiếp tay cho nội dung lệch chuẩn, độc hại.
PGS.TS. Hà Huy Phượng chỉ ra hiện tượng tâm lý đáng lo ngại, khi người dùng nhận được nhiều lượt thích, chia sẻ nhờ video/ảnh liên quan đến thảm kịch, họ dễ bị cuốn vào vòng xoáy "tạo nội dung càng sốc càng tốt".
"Giải độc thông tin": Trách nhiệm đồng hành của báo chí và cộng đồng
Khi những hiểm họa từ tin giả và sự suy đồi đạo đức trên không gian mạng ngày càng nhức nhối, đòi hỏi một sự thay đổi mạnh mẽ trong cách truyền thông vận hành và công chúng tiếp nhận thông tin.
Trước thực trạng đó, PGS,TS. Hà Huy Phượng đã đưa ra những định hướng cụ thể. Ông nhấn mạnh rằng, để vừa bảo vệ công chúng khỏi tin giả, vừa giữ vững vai trò định hướng dư luận, các cơ quan báo chí chính thống và chính công chúng cần thay đổi cách tiếp cận.
Theo ông, các tòa soạn cần thiết lập cơ chế xác minh chuyên nghiệp, theo thời gian thực. Điều này đòi hỏi phải xây dựng các tổ xác minh sự thật chuyên biệt, được đào tạo bài bản về OSINT, kỹ thuật truy vết ảnh, video, metadata và công nghệ AI nhận diện giả mạo. Báo chí hãy "chủ động sử dụng các công cụ AI và nền tảng kiểm chứng thay vì chỉ dựa vào 'cảm quan' của nhà báo".

Cùng với đó, báo chí cần xử lý thận trọng khi phản bác tin giả. PGS,TS. Phượng khuyến nghị "không dẫn lại nguyên văn các thông tin giả mạo ngay từ tiêu đề hoặc phần đầu bài để tránh hiệu ứng 'tiếp tay lan truyền'". Thay vào đó, cần phản bác một cách gián tiếp và có ngữ cảnh, tập trung vào việc hướng dẫn công chúng cách nhận diện nội dung sai lệch.
"Báo chí làm chủ cuộc chơi truyền thông bằng sản phẩm đáng tin cậy, đầu tư sản xuất nội dung chất lượng cao, xác thực, trực quan để tạo niềm tin. Việc xây dựng chuyên mục 'Giải độc thông tin' thường kỳ cũng là một cách thể hiện rõ trách nhiệm dẫn dắt và đối thoại với công chúng", ông nhấn mạnh.
Đối với công chúng – những người tiếp nhận thông tin, PGS,TS. Hà Huy Phượng lưu ý sự cần thiết phải học cách "đọc tin" trong thời đại số. Ông cho rằng, mỗi người dân cần tự trang bị kỹ năng kiểm chứng thông tin cơ bản: tra cứu nguồn, kiểm tra tính logic, đối chiếu với các kênh báo chí chính thống hoặc cơ quan chức năng, và "tuyệt đối tránh chia sẻ vội vàng những hình ảnh, thông tin chưa rõ nguồn gốc, kể cả khi nội dung mang tính 'gây xúc động mạnh'".
Song song đó, công chúng cần tạo "sức đề kháng thông tin" và "không để cảm xúc bị dẫn dắt bởi những nội dung khơi gợi sự phẫn nộ hoặc thương cảm một cách lộ liễu - một kỹ thuật thường được kẻ tung tin giả sử dụng".
PGS,TS. Hà Huy Phượng khẳng định, báo chí chính thống không thể đơn độc trong cuộc chiến này. Cần có sự hỗ trợ nhanh chóng, minh bạch từ các cơ quan chức năng, giúp xác nhận hoặc đính chính thông tin kịp thời. Các nền tảng mạng xã hội cũng phải chịu trách nhiệm nhiều hơn, từ việc gắn cảnh báo nội dung giả đến việc ưu tiên hiển thị các nguồn tin uy tín.
Đặc biệt, công chúng cần được giáo dục truyền thông (media literacy) từ nhà trường đến cộng đồng để trở thành những người tiêu dùng thông tin thông minh.
"Trong một thế giới nơi hình ảnh có thể được tạo ra chỉ bằng vài dòng lệnh và thông tin có thể bị bóp méo theo thuật toán, niềm tin không còn là mặc định - nó phải được xây dựng từng bước, thông qua minh bạch, chuyên nghiệp và đối thoại có trách nhiệm", ông Phượng đúc kết. "Việc giữ vững vai trò định hướng không chỉ là trách nhiệm của báo chí, mà còn là cuộc chơi tập thể giữa các nhà báo, công chúng và toàn xã hội".