Kịch bản nào cho Thượng đỉnh Nga - Mỹ ở Budapest?
(CLO) Cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ dự kiến được tổ chức tại Budapest, Hungary sắp tới phản ánh nỗ lực tái định hình vai trò trung gian của các cường quốc trong cuộc xung đột Ukraine. Và câu hỏi đặt ra là: Liệu đây có thể là một tiến trình hòa bình thực chất hay còn có kịch bản nào khác?
Những nút thắt chính trong đàm phán
Hội nghị được tổ chức tại Budapest xuất hiện trong bối cảnh địa chính trị nhiều biến động. Washington dưới thời Tổng thống Trump vừa thể hiện mong muốn giữ quyền chủ động, đồng thời không hoàn toàn thỏa mãn những đòi hỏi từ Kiev và một số đồng minh châu Âu. Trong khi đó Hungary, dưới sự lãnh đạo của Viktor Orbán, tự định vị mình như một nhân tố khu vực có đường hướng độc lập hơn so với quan điểm chung của Liên minh châu Âu (EU).
Những yếu tố trên hợp lại tạo thành một ma trận phức hợp, trong đó những cuộc thảo luận ở cấp cao có thể mở ra cánh cửa ngoại giao, nhưng cũng có thể tạo ra nhiều rủi ro mới nếu thiếu các cơ chế thực thi và sự minh bạch.

Trước hết cần nhấn mạnh về tính nền tảng của vấn đề lãnh thổ và chủ quyền. Mọi nỗ lực đạt được một lệnh ngừng bắn dọc theo “đường tiếp xúc hiện tại” đều vấp phải thực tế rằng các vùng lãnh thổ bị tranh chấp không chỉ là các điểm chiến thuật trên bản đồ, chúng liên quan đến các tuyên bố chủ quyền, di cư cư dân, và quyền kiểm soát các nguồn lực cơ sở hạ tầng quan trọng.
Nga đã nhiều lần nhấn mạnh rằng các vùng lãnh thổ kiểm soát được (hoặc có ý đồ kiểm soát) là vấn đề then chốt của an ninh quốc gia; do đó, một thỏa thuận không kèm biện pháp giải quyết cơ cấu sở hữu lãnh thổ sẽ chỉ mang tính tạm thời. Bất kỳ lệnh ngừng bắn nào không đi kèm với cơ chế ràng buộc về ranh giới, trao đổi lãnh thổ, hoặc các bước từng phần để giải quyết các mâu thuẫn cốt lõi đều có nguy cơ sụp đổ khi lợi ích chiến trường hoặc chính trị thay đổi.
Thứ hai, quyền lợi của cư dân nói tiếng Nga và vị thế của Giáo hội Chính thống giáo là những vấn đề xã hội, văn hóa, tôn giáo nhạy cảm mà không thể xem nhẹ trong đàm phán. Nếu Kiev không có giải pháp pháp lý, chính trị nhằm bảo đảm quyền ngôn ngữ, quyền tham gia chính trị và an toàn tôn giáo cho các cộng đồng thiểu số, những mâu thuẫn nội tại sẽ tiếp tục bị khai thác như lý do để duy trì hoặc tái khởi động xung đột.
Thứ ba, câu hỏi về “hình thức trung lập” của Ukraine cần được soi xét kỹ. Trung lập có thể mang nhiều nghĩa: từ tuyên bố không tham gia liên minh quân sự (trên giấy tờ) đến một chế độ trung lập có sự bảo đảm quốc tế bởi các cường quốc thứ ba, hoặc thậm chí là trung lập cứng rắn được ghi trong hiến pháp với cơ chế giám sát quốc tế.
Mỗi lựa chọn có hệ quả khác nhau: trung lập đơn thuần bằng lời hứa khó tạo niềm tin; trung lập có bảo đảm quốc tế đòi hỏi cam kết ràng buộc (về an ninh, viện trợ tái thiết và các cơ chế giám sát), điều mà các bên bảo đảm phải sẵn sàng thực hiện lâu dài.
Vai trò của các bên liên quan
Về vai trò của Mỹ, Washington đang đối diện nghịch lý giữa vai trò là nguồn lực quân sự cho Kiev và việc thể hiện mình như một bên trung gian thúc đẩy hòa giải. Sự mâu thuẫn này làm giảm mức độ tín nhiệm của Mỹ trong mắt những bên tìm kiếm một trọng tài thực sự trung lập. Giới quan sát cho rằng, để tăng tính khả tín, Mỹ có thể cần thực hiện một chuỗi hành động nhất quán giảm leo thang, chẳng hạn tạm dừng cung cấp một số hệ thống vũ khí tấn công cao cấp trong giai đoạn đàm phán, đi kèm với cam kết rõ ràng về các biện pháp an toàn khác (kể cả viện trợ phi quân sự, hỗ trợ giám sát quốc tế, và vai trò trong cơ chế bảo đảm). Tuy nhiên, những bước như vậy khó có thể thực hiện trong bối cảnh chính trị nội bộ Mỹ, nơi các phe phái có lập trường, quan điểm khác nhau và áp lực từ các nhóm vận động hành lang vẫn mạnh.
Hợp phần khu vực và đa phương cũng không thể bỏ qua. EU, NATO và các thể chế quốc tế khác vẫn có ảnh hưởng lớn đến khung an ninh châu Âu; sự chia rẽ giữa Budapest và phần còn lại của EU khiến vai trò trung gian khu vực trở nên phức tạp.
Nếu Hungary tận dụng vị trí chủ nhà để thúc đẩy một lộ trình mang lợi ích địa chính trị riêng (ví dụ lợi ích giảm nhẹ áp lực trừng phạt hoặc thúc đẩy các thỏa thuận có lợi cho Moscow), điều đó có thể làm xói mòn đồng thuận châu Âu và làm giảm tính hữu hiệu của bất kỳ thỏa thuận nào. Do đó, tính minh bạch trong đàm phán và sự tham gia của các bên đa phương độc lập (ví dụ OSCE, Liên hợp quốc) được giới phân tích cho là cần thiết để tạo cơ sở pháp lý và thực thi.

Nhiều ý kiến cho rằng, sẽ có một số kịch bản cho cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ sắp tới.
Kịch bản lạc quan: các bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn có ràng buộc kèm cơ chế giám sát quốc tế, tiến tới thương lượng về tình trạng lãnh thổ trong khung thời hạn, và đảm bảo quyền lợi thiểu số thông qua sửa đổi pháp lý, kéo theo giảm bạo lực và tiến trình tái thiết.
Kịch bản trung tính: một lệnh ngừng bắn tạm thời có hiệu lực nhưng thiếu cơ chế thực thi, dẫn tới ngưng chiến ngắn hạn rồi tái bùng phát từng phần.
Kịch bản tiêu cực: đàm phán thất bại hoặc bị lợi dụng để tái bố trí lực lượng; leo thang ngoại giao và quân sự tiếp diễn, kéo theo trừng phạt lan rộng và tác động tiêu cực lên an ninh năng lượng, chuỗi cung ứng, và an ninh khu vực.
Giới phân tích cho rằng, để tạo ra bước đột phá mới cho cuộc xung đột Ukraine, cần bước đi thực chất, xây dựng của các bên: (1) Mọi đề xuất trung lập phải được cụ thể hóa bằng văn bản với điều khoản thực thi và cơ chế giám sát độc lập; (2) Bảo đảm quyền lợi của cộng đồng thiểu số cần được lồng vào khuôn khổ pháp lý có hiệu lực, kèm cơ chế kiểm tra minh bạch; (3) Các bên bảo đảm (bao gồm cả Mỹ, EU và các tổ chức quốc tế) phải cam kết chịu trách nhiệm rõ ràng về mặt tài chính, chính trị và nếu cần, trong trường hợp bị vi phạm; (4) Cần cơ chế giảm leo thang song song: giảm viện trợ vũ khí tấn công trong giai đoạn nhạy cảm, đồng thời tăng viện trợ nhân đạo và giám sát; (5) Nâng cao vai trò các thể chế đa phương độc lập (OSCE, Liên hợp quốc) để đảm bảo tính khách quan và tính liên tục của giám sát.
Hội nghị Budapest có thể là dịp mở ra một cửa ngõ ngoại giao quan trọng, nhưng tính khả thi của mọi tiến trình hòa bình phụ thuộc vào chất lượng của các cam kết, cơ chế thực thi và mức độ sẵn sàng của các bên lớn chấp nhận ràng buộc pháp lý và chính trị.
Nếu chỉ dừng ở các tuyên bố chính thức mà thiếu văn kiện pháp lý chặt chẽ và giám sát độc lập, kết quả sẽ khó bền vững và nguy cơ leo thang, dù theo hình thức âm ỉ hay toàn diện, vẫn luôn hiện hữu.