Kiểm soát ngọn lửa: Ukraine đã sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Nga?
(CLO) Ngày 15/5 tới đây, Thổ Nhĩ Kỳ có thể một lần nữa trở thành tâm điểm của ngoại giao quốc tế, khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra đề xuất nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp với Ukraine tại Istanbul.
Nhưng trong khi Nga tuyên bố sẵn sàng đàm phán mà không cần điều kiện tiên quyết, thì phía Kiev và phương Tây lại đưa ra các phản ứng phức tạp, mang màu sắc chiến thuật rõ rệt.
Nga “mở cửa”, Ukraine vẫn dè chừng
Tổng thống Nga Vladimir Putin chính thức đề xuất nối lại đàm phán với Ukraine tại Istanbul vào ngày 15/5 tới mà không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào, động thái được xem là một tín hiệu mềm dẻo và chủ động từ phía Moscow sau hơn 3 năm xung đột.
Thổ Nhĩ Kỳ, với vai trò là “người môi giới trung lập”, đã nhanh chóng ủng hộ đề xuất này, và Tổng thống Recep Tayyip Erdogan gọi đây là “bước ngoặt lịch sử” trong nỗ lực chấm dứt khủng hoảng Nga-Ukraine.

Tuy nhiên, phản ứng từ Kiev và phương Tây cho thấy bức tranh đối lập: nghi ngại sâu sắc, lựa chọn chiến thuật và sự thiếu thiện chí rõ rệt. Chủ tịch Ủy ban các vấn đề quốc tế của Hội đồng Liên bang Nga, ông Grigory Karasin nhận định rằng, Ukraine tiếp tục kiên quyết yêu cầu ngừng bắn trước, và các đồng minh phương Tây có vẻ lại đang bận tính toán vị thế địa chính trị hơn là tìm kiếm hòa bình thực chất.
Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng Nga chưa từng từ chối đàm phán và chính Ukraine mới là bên rút lui khỏi tiến trình thương lượng năm 2022. Đề xuất mới, không điều kiện tiên quyết, rõ ràng là một bước đi ngoại giao nhằm thể hiện thiện chí, đặc biệt trong bối cảnh Nga đang giữ thế thượng phong tại mặt trận Donbass.
Theo giới phân tích Nga, đây không chỉ là lời mời gọi đối thoại, mà còn là đòn phản công chiến lược trên mặt trận truyền thông, nhằm chứng minh rằng Moscow sẵn sàng vì hòa bình, trong khi Kiev và phương Tây mới là bên cố tình trì hoãn.
Phản ứng phương Tây: Gây áp lực nhưng không muốn mất vai trò “kiến trúc sư hòa bình”
Khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra đề xuất tổ chức đàm phán trực tiếp không điều kiện với Ukraine tại Istanbul vào ngày 15/5, phản ứng từ Kiev và các thủ đô phương Tây lập tức cho thấy bức tranh đầy phân hóa và chiến thuật giằng co trong ngoại giao quốc tế.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, trong một tuyên bố trên mạng xã hội, cho biết Ukraine chỉ sẵn sàng đàm phán sau khi Nga chấp thuận một lệnh ngừng bắn “hoàn toàn, lâu dài và đáng tin cậy” bắt đầu từ ngày 12/5. Một tuyên bố tương tự cũng được người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine, Andrey Yermak, lặp lại. Dự kiến, ông Zelenskyy có thể đến Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 15/5, nhưng không phải để đàm phán, mà có thể là để duy trì “thế chủ động” trong truyền thông ngoại giao.
Chỉ một ngày trước đó, 4 nhà lãnh đạo hàng đầu của châu Âu, bao gồm Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, đã đến Kiev và đề xuất Nga chấp nhận một lệnh ngừng bắn kéo dài 30 ngày.
Theo nhà nghiên cứu Yegor Sergeev từ Học viện Ngoại giao MGIMO, “đề xuất ngừng bắn là công cụ tình huống để ép Nga vào thế bị động, đồng thời cho phép phương Tây tuyên bố rằng họ đang thúc đẩy hòa bình”. Bên cạnh đó, ông cho rằng đề xuất của Tổng thống Putin đã phá vỡ hoàn toàn kỳ vọng này, khi Nga chủ động đề nghị đàm phán không điều kiện, vượt lên trước những yêu cầu ràng buộc từ châu Âu.
Dù vậy, phương Tây không thể bác bỏ hoàn toàn đề xuất của Nga mà không tự rơi vào thế mâu thuẫn với tuyên bố ủng hộ hòa bình. Chính vì vậy, các nhà lãnh đạo EU lựa chọn một cách tiếp cận mang tính “ngoại giao né tránh”: Tổng thống Macron thừa nhận đây là “một bước đầu tiên”, nhưng chưa đủ; Thủ tướng Merz thì khẳng định “không thể đàm phán nếu chưa có ngừng bắn”.

Tại Washington, tình hình cũng không kém phần rối rắm. Tổng thống Donald Trump bày tỏ sự ủng hộ đề xuất đàm phán của Nga và cho rằng Ukraine “phải ngay lập tức đồng ý”. Ông Trump coi đây là cơ hội để kiểm tra xem liệu có thể đạt được một thỏa thuận thực chất nào hay không.
Ngược lại, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về vấn đề Ukraine, ông Keith Kellogg, lại phản đối tiến hành đàm phán trước khi có ngừng bắn, đồng tình với quan điểm của châu Âu. Điều này phản ánh sự chia rẽ trong giới chính sách Mỹ: một bên muốn nắm lấy cơ hội hòa bình sớm để giảm áp lực quân sự và tài chính, một bên vẫn muốn giữ đòn bẩy tối đa trước khi bước vào đối thoại.
Chuyên gia Yegor Toropov từ Trường Đại học Kinh tế Cao cấp Moscow lưu ý rằng, dù Washington nói về khả năng rút khỏi tiến trình đàm phán, điều này chỉ mang tính biểu tượng và chiến thuật. Trên thực tế, Mỹ vẫn là “nhạc trưởng” của toàn bộ tiến trình và sẽ không dễ dàng từ bỏ vai trò trung gian kiểm soát bàn cờ ngoại giao.
Rõ ràng, đằng sau bức màn của những lời kêu gọi ngừng bắn và đàm phán là một thực tế phức tạp: không bên nào thực sự muốn nhượng bộ khi chưa đạt được thế mạnh chiến lược rõ ràng. Ukraine cần thời gian để tái vũ trang, còn phương Tây cần duy trì thế chính trị đối nội ổn định.
Trong khi đó, Nga đã xoay chuyển thế trận quân sự và chủ động tung ra đề xuất để đẩy đối thủ vào thế bị động về chính trị. Chính vì vậy, như nghị sĩ Pháp Thierry Mariani nói, “cuộc đàm phán chỉ có thể thành công khi có một bước ngoặt tư duy”, chứ không phải chỉ là những đề xuất mang tính trình diễn.
Hồi ức Istanbul 2022: Thỏa thuận suýt thành hình
Khi Tổng thống Nga Vladimir Putin bất ngờ tái khởi động đề xuất đàm phán với Ukraine tại Istanbul mà không kèm điều kiện tiên quyết, câu hỏi lớn lập tức được đặt ra: Liệu hai bên còn có thể quay lại bàn đàm phán với bất kỳ điểm chung nào còn sót lại từ quá khứ? Hay mọi nền tảng đã sụp đổ sau 3 năm xung đột và toan tính địa chính trị?
Ngay từ giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự đặc biệt, Nga và Ukraine đã tổ chức 3 vòng đàm phán tại Belarus, tiếp theo là các cuộc trao đổi trực tuyến và cuộc gặp trực tiếp tại Istanbul. Theo phía Nga, hai bên đã nhất trí về hầu hết các điểm của thỏa thuận, bao gồm cả quy chế không liên kết và bảo đảm an ninh của Ukraine.
Tài liệu này được cho là đã được ký nháy bởi trưởng đoàn Ukraine. Thế nhưng, một chuyến thăm bất ngờ của Thủ tướng Anh lúc bấy giờ, Boris Johnson, đã đảo chiều tiến trình. Theo nhiều nguồn tin, ông Johnson cảnh báo Kiev không nên ký kết với Moscow, khiến chính quyền ông Zelenskyy quay lưng với thỏa thuận. Đến tháng 10/2022, Tổng thống Ukraine ban hành sắc lệnh cấm mọi đàm phán với Nga chừng nào Tổng thống Putin còn tại vị.
Lần này, khi Nga một lần nữa nhắc đến Istanbul, mục tiêu có lẽ không phải là khôi phục nguyên trạng 2022. Trợ lý Tổng thống Nga, ông Yuriy Ushakov, tuyên bố rõ: “Bất kỳ cuộc đàm phán nào trong tương lai đều phải tính đến thực tế hiện tại”. Quan điểm này phản ánh sự dịch chuyển sâu sắc trong chiến lược của Nga. Tờ Izvestia dẫn tuyên bố của Đại biểu Duma Alexei Zhuravlev, nhấn mạnh: “Ukraine sẽ không còn nhận được các đề xuất như trước đây. Cục diện và vị thế quốc tế đã khác”.
Thực tế trên chiến trường, đặc biệt sau các diễn biến tại Donetsk, Avdiivka, đang giúp Moscow củng cố lập trường cứng rắn hơn, trong khi phương Tây dần bộc lộ dấu hiệu mệt mỏi và chia rẽ nội bộ.
Theo chuyên gia Denis Denisov (Đại học Tài chính trực thuộc Chính phủ Nga), một lệnh ngừng bắn thực chất có thể là điểm khởi đầu cho tiến trình đàm phán mới. Tuy nhiên, nó không thể đứng riêng, mà phải gắn với một cơ chế chính trị rộng hơn, bao gồm: 1- Hệ thống giám sát và xác minh lệnh ngừng bắn; 2- Xác định đường phân định tạm thời; 3- Bảo đảm an ninh cho cả Ukraine lẫn các khu vực nói tiếng Nga.
Ngoài ra, những yêu cầu được Moscow xem là “không thể thiếu” vẫn giữ nguyên, như: tình trạng trung lập của Ukraine được hiến định; cam kết từ bỏ NATO; cơ chế pháp lý bảo vệ cộng đồng người nói tiếng Nga.
Nga có thể đang cố gắng tái khởi động con đường đàm phán như một thông điệp ngoại giao, rằng họ vẫn là bên sẵn sàng thương lượng. Tuy nhiên, cả Nga lẫn Ukraine đều hiểu rằng “bầu không khí Istanbul 2022” không còn quay trở lại. Những gì từng được coi là nhượng bộ ngày ấy, nay đã trượt khỏi bàn đàm phán và sẽ không trở lại.
Nếu Ukraine chấp nhận quay lại thương lượng, họ sẽ phải đánh đổi nhiều hơn trước, không chỉ về mặt chính trị, mà cả về vị thế và các điều kiện hậu xung đột. Trong khi đó, với Nga, đàm phán không còn là công cụ tránh xung đột, mà là một phần của chiến lược áp đặt trật tự mới sau chiến thắng từng phần trên thực địa.