Điều chỉnh kích thước chữ

Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020): Bác sống như trời đất của ta…

(NB&CL) Bác ơi, tim Bác mênh mông thế/ Ôm cả non sông, mọi kiếp người… Bác sống như trời đất của ta/ Yêu từng ngọn lúa, mỗi cành hoa….

Audio

Những câu thơ của nhà thơ Tố Hữu đã khắc họa trọn vẹn về một vị lãnh tụ mà cả cuộc đời, sự hy sinh và tình yêu thương thể hiện nhất quán từ tư tưởng đến từng hành động, trong mối quan hệ với đồng bào, đồng chí và bạn bè quốc tế.

“Gác đêm, có áo mưa, không ướt, đỡ lạnh hơn”

Một đêm mùa đông năm 1951, gió bấc tràn về mang theo những hạt mưa lâm thâm làm cho khí trời càng thêm lạnh giá. Thung lũng bản Ty co mình lại trong yên giấc, trừ một ngôi nhà sàn nhỏ còn phát ra ánh sáng.

Ở đây, Bác vẫn thức, vẫn làm việc khuya như bao đêm bình thường khác. Bỗng cánh cửa nhà sàn hé mở, bóng Bác hiện ra. Bác bước xuống cầu thang, đi thẳng về phía gốc cây, chỗ tôi đang đứng gác.

Bác Hồ thăm hỏi các cụ già khi về thăm Pác Bó (Xuân Tân Sửu 1961).

Bác Hồ thăm hỏi các cụ già khi về thăm Pác Bó (Xuân Tân Sửu 1961).

- Chú làm nhiệm vụ ở đây có phải không?

- Thưa Bác, vâng ạ!

- Chú không có áo mưa?Tôi ngập ngừng nhưng mạnh dạn đáp:- Dạ thưa Bác, cháu không có ạ!

Bác nhìn tôi từ đầu đến chân ái ngại:

- Gác đêm, có áo mưa, không ướt, đỡ lạnh hơn...

Sau đó, Bác từ từ đi vào nhà, dáng suy nghĩ...

Một tuần sau, anh Bảy cùng mấy người nữa đem đến cho chúng tôi 12 chiếc áo dạ dài chiến lợi phẩm. Anh nói:

- Bác bảo phải cố gắng tìm áo mưa cho anh em. Hôm nay có mấy chiếc áo này, chúng tôi mang lại cho các đồng chí.

Được một chiếc áo như thế này là một điều quý, nhưng đối với chúng tôi còn quý giá và hạnh phúc hơn khi Bác trực tiếp chăm lo, săn sóc với cả tấm lòng yêu thương của một người cha.

Sáng hôm sau, tôi mặc chiếc áo mới nhận được đến gác nơi Bác làm việc. Thấy tôi, Bác cười và khen:

- Hôm nay chú có áo mới rồi.

- Dạ thưa Bác, đây là áo anh Bảy đem đến cho tiểu đội chúng cháu mỗi người một chiếc ạ.

Nghe tôi thưa lại, Bác rất vui. Bác ân cần dặn dò thêm:

- Trời lạnh, chú cần giữ gìn sức khỏe và cố gắng làm tốt công tác.

bac_ho

“Nơi nuôi dạy, chăm sóc các cháu sao lại rào dây thép gai?”

Trong chuyến thăm trại trẻ mồ côi Kim Đồng, Bác thấy cổng trại giăng nhiều dây thép gai nhìn rất khó chịu, Bác nhẹ nhàng nói với cán bộ phụ trách nhưng rất thấm thía:

- Đây là nơi nuôi dạy, chăm sóc các cháu mồ côi, sao các cô chú lại rào dây thép gai như nhà tù thế này?

Người phụ trách thưa:

- Thưa bác, đây là cơ ngơi của thời đại cũ để lại đấy ạ!

- Bác không đồng ý, các cô các chú phải tháo gỡ đám dây thép gai này ra ngay. Chế độ cũ nhóm các cháu vào đây, chúng ta phải nuôi dạy các cháu vì tương lai các cháu.

... Chú mới nói đúng một phần nhỏ thôi. Đối với các cháu mồ côi, điều lớn nhất là phải bù đắp tình thương. Các cháu đã không còn bố, mẹ thì các cô, các chú ở đây là bố, là mẹ các cháu. Các cô các chú nuôi, dạy các cháu phải đem cả tấm lòng làm mẹ, làm cha mà cư xử, mà săn sóc, mà dạy bảo.

Bác thấy ở đây, đối với các cháu còn có vẻ “trại lính”, thiếu cái ấm cúng của gia đình. Dạy bảo các cháu vào khuôn phép, sống có kỷ luật trật tự là đúng. Nhưng không được để các cháu mất cái hồn nhiên, mất cái vui tươi, thoải mái.

Đừng biến các cháu thành các “ông cụ non”. Các cô, các chú phải làm sao cho các cháu thấy Trại Kim Đồng là gia đình của các cháu, đi xa các cháu nhớ, lúc ở nhà các cháu vui.

Được như vậy thì cần gì phải rào dây thép gai, phải canh phòng nghiêm ngặt với các cháu?

Ôm cả non sông, mọi kiếp người     

Những câu chuyện lược lại trên chỉ là vài ba trong rất nhiều những câu chuyện đầy cảm động,  trong  vô vàn  kỷ niệm đầy ân tình về những món quà bất ngờ và đầy tình thương yêu mà vị cha già của dân tộc Việt Nam đã dành cho những người chiến sĩ…

Đối với chiến sĩ là những người hy sinh nhiều nhất cho dân tộc, Bác Hồ thường dành cho anh em sự chăm lo, săn sóc ân tình, chu đáo nhất. Mùa đông, thương anh em chiến sĩ rét mướt ở rừng núi hay bưng biền, Bác đem tấm áo lụa của mình được đồng bào tặng, bán đấu giá để lấy tiền mua áo ấm gửi cho các chiến sĩ.

Bác thường nói: “Chiến sĩ còn đói khổ, tôi ăn ngon sao được!”. “Chiến sĩ còn rách rưới, mình mặc thế này cũng là đầy đủ lắm rồi!”. 

Mùa hè đến, mồ hôi thấm áo, Người nghĩ đến những chiến sĩ phòng không trên trận địa nóng bỏng. Chuyện kể rằng, đưa anh hùng Trần Thị Lý đi thăm vườn Phủ Chủ tịch, Bác không đưa chị đi trên những con đường sỏi vì Bác biết chân chị dẫm trên sỏi thì ảnh hưởng vết thương trên đầu.

download (1)

Còn có chuyện kể rằng, lương của Bác Hồ từ năm 1960 đến năm 1969 là 26,68đ/tháng, được văn phòng lĩnh thành 2 kỳ. Số tiền lương quá khiêm tốn này cùng với tiền nhuận bút viết báo, viết sách là nguồn thu nhập của Bác.

Ngày 11/7/1967, sau khi đi thăm bộ đội phòng không về thấy bộ đội phải sẵn sàng chiến đấu dưới trưa hè nắng gắt, Bác chỉ thị rút hết số tiền tiết kiệm của Bác.

Số tiền cả gốc lẫn lãi được 25.000đ từ sổ tiết kiệm của Bác được chuyển sang Quân ủy Trung ương để mua nước uống cho bộ đội phòng không trực chiến đấu.

Với các cháu thiếu nhi, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng có một tình yêu đặc biệt như thế. Lý giải về điều này, Người từng nói: “Tôi không có gia đình, cũng không có con cái. Nước Việt Nam là đại gia đình của tôi. Tất cả trẻ em Việt Nam đều là con của tôi”.

Hoặc có lẽ, bởi niềm tin tưởng trong Bác: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu”. 

Không thể kể ra hết những tình cảm, sự quan tâm, chăm sóc của Bác dành cho các em nhỏ. Tết Thiếu nhi, Ngày khai trường, Tết Trung thu… dịp đặc biệt nào Bác cũng có thư thăm, dặn dò.

Cho đến ngày Bác phải đi xa, trong Di chúc của mình, Bác còn gửi gắm: “Cuối cùng, tôi để lại muôn vàn tình thương yêu cho các cháu thiếu niên và nhi đồng...”.

images_đt

Với những người cao tuổi, lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng luôn dành sự kính trọng và tình cảm đặc biệt. Lòng kính trọng của Bác Hồ đối với người cao tuổi không chỉ thể hiện rõ trong tư tưởng, quan điểm mà còn được thể hiện qua từng bài viết, bài nói, tỏa sáng trong mọi việc làm, hành động, cử chỉ, ứng xử của Bác.

Như câu chuyện của cụ Tạ Quang Yên ở Nam Định, có 8 người con. Trong đó, 6 người tham gia kháng chiến, mà 4 người đã oanh liệt hy sinh vì Tổ quốc. Tháng 9/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư thăm cụ Yên, trong thư có đoạn:

Tôi trân trọng thay mặt Chính phủ gửi lời khen ngợi và tặng cụ mấy chữ:“Một nhà trung hiếu, Muôn thuở thơm danh”.Nhân dịp này, tôi xin biếu cụ một cái áo mà đồng bào đã biếu tôi”.

“Ôm cả non sông, mọi kiếp người”. Người từng nói: “Năm ngón tay cũng có ngón ngắn ngón dài. Nhưng ngắn dài đều họp nhau lại nơi bàn tay. Trong mấy triệu người cũng có người thế này thế khác, nhưng thế này hay thế khác đều dòng dõi của tổ tiên ta. Vậy nên ta phải khoan hồng đại độ’’.

Và cả cuộc đời mình, Người đã sống, đã làm, đã yêu thương vẹn tròn như chính những lời nói ấy.  

download

Trong những dòng viết cuối cùng để lại trong bản Di chúc, với Người, vẫn là niềm mong mỏi “để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng”. 

Cốt cách của bậc vĩ nhân đã bắt đầu từ chính từ những thương yêu, nhân ái rộng lớn ấy.

Hà Anh