Tin tức

Ký ức Trường Sơn vọng về giữa những ngày mùa thu lịch sử

Hoài An 30/08/2025 13:05

(CLO) Giữa không khí tháng Tám mùa Thu lịch sử, khi cả nước hân hoan kỷ niệm ngày Độc lập 2/9, những ký ức từ Trường Sơn huyền thoại lại vọng về. Trong dòng hồi ức ấy, có câu chuyện của những người lính quân bưu từng vượt qua “mưa bom bão đạn”, từng hít hơi đất để níu giữ sự sống, để hôm nay được sống trong hòa bình, ngẩng cao đầu hiên ngang giữa bầu trời hoà bình.

Hồi ức những ngày vượt “mưa bom bão đạn”

ccb.jpg
Hai người lính già Nguyễn Hồng Chất (trái) và Phùng Nhật Minh gặp nhau giữa không khí của những ngày Cách mạng Tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9.

Hà Nội, một ngày cuối tháng 8/2025. Giữa lòng thành phố hôm nay rợp bóng cây xanh và tiếng cười trẻ thơ, trong khuôn viên Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, có hai người lính già lặng lẽ bước đi bên nhau. Đó là người lính quân bưu kỳ cựu Phùng Nhật Minh (Hà Nội) và đồng đội Nguyễn Hồng Chất (Nghệ An). Hai ông đều ở tuổi thất thập cổ lai hy. Mỗi dịp những ngày lễ lớn của đất nước, họ lại gặp nhau, cùng ghé thăm những địa chỉ đỏ, những di tích để cùng nhau ôn lại quá khứ gian khổ nhưng rất đỗi hào hùng.

Đến Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam hôm nay, trước mắt họ là những bức ảnh, hiện vật từng chứng kiến một thời máu lửa, sau lưng họ là bao lớp khách tham quan trẻ tuổi. Câu chuyện cứ thế trào dâng, kéo cả hai trở về ký ức của “những ngày Trường Sơn”, nơi họ đã dành trọn tuổi xuân cho Tổ quốc. Thỉnh thoảng, họ lại nhìn nhau cười, rôm rả kể lại ký ức vui vẻ thời còn là lính. Nhưng có những lúc, họ trầm xuống bởi nhiều chi tiết chạm tới nỗi đau của chiến tranh khi biết bao đồng đội đã ngã xuống vì hòa bình, độc lập.

ong minh
Trong chiến tranh, không ít lần người lính quân bưu Phùng Nhật Minh đi đến tận cùng giới hạn của sự sống.

Người lính quân bưu Phùng Nhật Minh (sinh năm 1954) kể rằng, trên con đường Trường Sơn năm xưa, ông đã không ít lần đi đến tận cùng giới hạn của sự sống rồi lại trở về. Cái nắng như thiêu như đốt, gió Lào rát bỏng vắt kiệt sức lực, có những ngày đi bộ ròng rã không một giọt nước trong người. Đã có lúc, ông buộc phải cởi trần, nằm xuống hố bom, ép ngực sát mặt đất chỉ để hít lấy chút hơi ẩm còn sót lại trong lòng đất, mong níu giữ sự sống.

Đó không chỉ là kỷ niệm, mà còn là minh chứng sống động cho ý chí kiên cường của những người lính Trường Sơn – những người lính “đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng”, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng để giữ vững mạch máu chi viện cho tiền tuyến.

Hành trình 19 năm ròng rã

Người lính quân bưu kỳ cựu Phùng Nhật Minh và đồng đội Nguyễn Hồng Chất (sinh năm 1942 tại Nghệ An) từng có 19 năm ròng rã đưa công văn, tài liệu đi khắp Trường Sơn, khi ấy là chiến sĩ Tiểu đoàn Thông tin 559 - Sư đoàn 472. Địa bàn hoạt động của đơn vị trải dài từ Quảng Nam - Đà Nẵng đến Gia Lai - Kon Tum, len lỏi cả trên đất bạn Lào.

nguyen hong chat
Người lính Nguyễn Hồng Chất - 19 năm ròng rã đi khắp các nẻo đường Trường Sơn với nhiệm vụ của anh lính quân bưu.

Ông Minh nhớ lại, dù không trực tiếp cầm súng chiến đấu, nhưng nhiệm vụ chi viện sức người, sức của cho chiến trường phía Nam cũng đầy hiểm nguy, gian khổ. Đoàn 559 khi ấy quán triệt phương châm: “Sống bám cầu, bám đường, chết kiên cường, dũng cảm”. Cùng với hàng chục vạn cán bộ, chiến sĩ và hơn 10.000 thanh niên xung phong, họ tạo nên một “binh chủng hợp thành” trên tuyến đường Trường Sơn, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

“Có những lúc tưởng như cận kề cái chết, nhưng bằng nghị lực kiên cường, chúng tôi vẫn gượng dậy. Tin tưởng một ngày toàn thắng, chúng tôi tiếp tục bước đi” – ông Nguyễn Hồng Chất chia sẻ. Ông kể, đơn vị ông phụ trách tổng công vụ lớn của hệ thống chỉ huy từ Bắc vào Nam, kéo dài tới tận tổng đài 4000 trên đất bạn Lào. Ngày 30/4/1975, ông vẫn nhớ như in mệnh lệnh được truyền đi từ Đại tướng Võ Nguyên Giáp: “Thần tốc, thần tốc hơn nữa!”

Ký ức từ cõi chết trở về và Niềm tin gửi lại thế hệ sau

“Có những lúc, tôi gần như từ cõi chết trở về”, ông Minh xúc động. “Có lần đi cả một ngày không gặp bóng người, không một giọt nước. Khoảng 3 giờ chiều, cơ thể như sắp chết khô, tôi buộc phải cởi hết quần áo, nằm xuống hầm kèo, hít hơi đất để mong có chút hơi nước ngấm vào người. Toàn bộ chiến trường khi ấy bị B52 càn quét, không còn lấy một bóng cây, ngọn cỏ. Chỉ còn những hố bom chồng chất. Tôi và anh Chất chia nhau tìm hố bom sâu nhất có nước. Khi tìm thấy, hai anh em bỏ mũ cối ra múc uống. Uống xong mới nhận ra mùi phân trâu lẫn trong nước, nhưng lúc đó không uống thì chắc chắn cầm chắc cái chết”.

Còn ông Chất, ở tuổi 83, vẫn bồi hồi nhớ về những chuyến công văn hỏa tốc trong đêm: “Có lần nửa đêm thủ trưởng giao nhiệm vụ khẩn. Lúc đó rừng còn nhiều thú dữ, hai anh em chỉ có một khẩu K54 và hai quả lựu đạn. Tới đơn vị bạn phải hô mật khẩu mới được phép vào, nếu sai thì bị bắn ngay. Tôi còn nhớ rõ mật khẩu hôm ấy là ‘giữ vững trong tim’. Đến gần 2 giờ sáng mới hoàn thành nhiệm vụ, khi ấy mới thở phào”.

Trở lại bảo tàng hôm nay, ông Phùng Nhật Minh không giấu nổi niềm vui khi thấy nhiều em nhỏ tìm gặp, xin chụp hình cùng các cựu binh. Ông nói: “Lớp trẻ vẫn dành tình cảm cho thế hệ Bộ đội Cụ Hồ như chúng tôi. Truyền thống dân tộc chưa bao giờ mai một. Khi có giặc đến, sức mạnh đoàn kết ấy sẽ lại trỗi dậy, thành một khối vô địch. Kẻ thù từng phải thừa nhận: Việt Nam là một dân tộc vô cùng đặc biệt, không chịu khuất phục trước bất kỳ thế lực nào”.

Ông Nguyễn Hồng Chất thì lặng lẽ nhắn nhủ: “Người lính còn sống hôm nay chỉ mong đất nước ngày một phát triển, xã hội công bằng, người Việt Nam luôn nhớ rằng để có ngày hôm nay là bao máu xương của thế hệ đi trước. Uống nước nhớ nguồn, nhớ những người đã ngã xuống để đất nước vững vàng”.

Bản trường ca bất khuất

Những câu chuyện từ ông Minh, ông Chất nhắc nhở chúng ta rằng, lịch sử hơn 4.000 năm của dân tộc Việt Nam là bản trường ca bất diệt về lòng yêu nước, về ý chí quật cường và tinh thần đấu tranh bất khuất. Từ thời Hùng Vương dựng nước, qua những cuộc kháng chiến giữ nước đến cuộc kháng chiến chống Mỹ, dân tộc ta chưa bao giờ khuất phục trước cường quyền, chưa bao giờ lùi bước trước hiểm họa xâm lăng.

Để có một Việt Nam hôm nay – độc lập, đổi mới, hội nhập và phát triển – là sự hy sinh thầm lặng của hàng triệu chiến sĩ, bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là nước mắt của những người mẹ, người cha sẵn sàng động viên con ra trận, chịu đựng phần gian khổ về mình. Tất cả đã làm nên một tinh thần “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, “tất cả vì tiền tuyến”.

Trong ánh mắt của những người lính già, câu chuyện về Trường Sơn không bao giờ khép lại. Nó như một ngọn lửa truyền lại cho thế hệ mai sau, để mỗi chúng ta thêm một lần cúi đầu tri ân và tự nhắc mình sống xứng đáng với máu xương đã đổ xuống cho non sông.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Ký ức Trường Sơn vọng về giữa những ngày mùa thu lịch sử
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO