Lời nhắc từ mùa xuân đại thắng
(CLO) Tháng Tư trở về, mang theo cái nắng trong veo của trời đất phương Nam và những ký ức chưa bao giờ nguôi trong dòng chảy lịch sử dân tộc. 50 năm đã trôi qua kể từ mùa xuân năm 1975, mùa xuân đại thắng, mùa xuân của một dân tộc đứng lên giành lại non sông liền một dải.
Với thế hệ trẻ chúng tôi, những người sinh ra trong thời bình, chưa từng đi qua khói lửa chiến tranh, ngày 30/4 không chỉ là dấu mốc lịch sử, mà còn là lời nhắc nhở thiêng liêng về giá trị của hòa bình, của độc lập và của lòng biết ơn.

Tôi là một người con của thế hệ 7x. Chúng tôi lớn lên khi đất nước đã im tiếng súng, khi nhịp sống đời thường không còn bị xé nát bởi bom đạn, khi những bữa cơm chan mồ hôi không còn nhuốm màu máu.
Chúng tôi không biết cảm giác chờ thư ngoài mặt trận, không biết mùi rơm cháy, xác xơ trong những ngày sơ tán, cũng chẳng thể hình dung được đôi vai gầy của mẹ từng oằn mình gánh gạo nuôi quân…
Chúng tôi chỉ biết, điều đó đã từng xảy ra. Và chính điều “đã từng” ấy làm nên tất cả những gì hôm nay ta đang có.
Chiến thắng 30/4/1975 không chỉ là dấu chấm hết cho một cuộc chiến tranh khốc liệt kéo dài hơn 20 năm, mà còn là lời khẳng định hùng hồn về sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc Việt Nam, từ Nam chí Bắc, từ thành thị tới nông thôn, từ già đến trẻ, từ tuyến đầu ra trận đến hậu phương vững vàng. Đó là chiến thắng của lòng yêu nước bất diệt, của lý tưởng độc lập, tự do mà biết bao thế hệ cha anh đã dâng trọn đời mình để gìn giữ.
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” – một chân lý đã được hun đúc bằng máu và nước mắt, bằng sự hy sinh thầm lặng và không ngơi nghỉ của hàng triệu người dân Việt Nam.
Ngày nay, khi đất nước bước vào thời kỳ hội nhập, phát triển, khi những thanh niên 9x, 2k đang sải bước giữa bầu trời hòa bình, được học tập, lao động, sáng tạo trong môi trường không tiếng súng, không chiến hào, thì điều chúng ta cần nhất không phải là tiếc nuối quá khứ, mà là sự hiểu biết và tri ân – tri ân quá khứ để bước vững vàng tới tương lai.
Chúng ta cần hiểu, hòa bình không phải là điều tất nhiên. Độc lập không phải là món quà ai đó ban phát. Tổ quốc có hình hài vẹn tròn hôm nay là nhờ vào hàng triệu giọt máu đã đổ xuống đất này.
Mỗi lần nhắm mắt lại và nghĩ về điều đó, tôi lại thấy tim mình run lên, thấy biết ơn vô hạn. Và tôi biết, rất nhiều bạn trẻ cũng đang cảm thấy như vậy trong dịp kỷ niệm đặc biệt này, khi khắp nơi trên đất nước, những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió như những lời thề thiêng liêng của thế hệ hôm nay với quá khứ hào hùng.
Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước không chỉ là dịp để nhìn lại, mà còn là một đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc đối với từng người dân Việt Nam, nhất là giới trẻ.
Đây là lúc mỗi chúng ta cần tự hỏi: mình sẽ làm gì để giữ lấy hòa bình này, để góp phần dựng xây một đất nước Việt Nam hùng cường, tự chủ, công bằng và văn minh?
Chúng ta không thể để sự thờ ơ, vô cảm làm mờ đi ý nghĩa của ngày lịch sử. Không thể để nỗi quên khiến những hy sinh trở nên vô nghĩa.
Như Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định trong bài viết “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”: Chiến thắng ngày 30 tháng 4 năm 1975 không chỉ có ý nghĩa kết thúc cuộc chiến tranh kéo dài và khốc liệt nhất trong lịch sử hiện đại Việt Nam, mà còn là mốc son chói lọi trong hành trình dựng nước và giữ nước của dân tộc. Đó là chiến thắng của niềm tin, của ước nguyện độc lập, tự do và thống nhất đất nước.

Thế hệ trẻ hôm nay có thể chưa hiểu hết mọi gian lao, nhưng chắc chắn có thể giữ trọn lòng biết ơn. Bằng cách sống có lý tưởng, sống có trách nhiệm với cộng đồng, dám dấn thân, sáng tạo, phụng sự xã hội bằng chính năng lực và lòng yêu nước thời bình.
Bởi vì, hòa bình không phải là điểm kết thúc, mà là một khởi đầu. Một khởi đầu cho hành trình mới của những người trẻ, những người mang trong tim ký ức của dân tộc, khát vọng của tương lai.
Giữa những ngày tháng Tư lịch sử, từ Hà Nội tôi hướng về Thành phố Hồ Chí Minh, nơi diễn ra lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước với niềm tin phấp phới.