Năng lượng Nga còn quan trọng với châu Âu?

13/12/2022 10:40

(CLO) Tại cuộc họp ngành do Viện Nghiên cứu Năng lượng Oxford tổ chức vào tuần trước, các giám đốc điều hành, nhà hoạch định chính sách và chuyên gia tư vấn đã được hỏi liệu Liên minh Châu Âu có một lần nữa chọn Nga là nhà cung cấp khí đốt chính hay không?

Theo Bloomberg, khoảng 40% người đồng ý châu Âu vẫn sẽ chọn năng lượng Nga, tuy nhiên, một số vẫn phân vân chưa có ngay câu trả lời.

Việc “yêu lại từ đầu” năng lượng của Nga có thành hiện thực hay không không chỉ quan trọng đối với thị trường năng lượng châu Âu, những gã khổng lồ công nghiệp của lục địa già mà còn đối với tương lai của các khoản đầu tư khí đốt ở các quốc gia từ Qatar đến Mozambique và Mỹ. Hàng tỷ USD đầu tư trong các cơ sở xuất khẩu khí đốt đang bị đe dọa.

nang luong nga con quan trong voi chau au hinh 1

Các cách sử dụng thay thế cho các đường ống chạy dọc Ukraine. Nhiếp ảnh gia: Cơ quan Anadolu/Anadolu.

Đầu tiên, hoài niệm về thời gắn bó xa xưa. Trước khi Nga ra lệnh tấn công Ukraine, Moscow đã cung cấp cho châu Âu khoảng 40% lượng khí đốt. Cây cầu năng lượng, được xây dựng trong nhiều thập kỷ, đã đứng vững trước những giai đoạn lạnh giá nhất của Chiến tranh Lạnh, sự tan rã của Liên Xô và quá trình tự do hóa thị trường năng lượng châu Âu.

Dẫu vậy, mọi thứ đã thay đổi vào cuối tháng 2. Nhiều người cho rằng Nga đã biến khí đốt thành “vũ khí”, cắt giảm xuất khẩu sang hết nước này đến nước châu Âu khác, một phần nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt của EU.

Khu vực châu Âu vẫn muốn mua nhiều khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga, nhưng đường ống xuất khẩu đã ngày càng “nhỏ giọt”. Ước tính, đến năm 2023, tỷ lệ khí đốt của Nga xuất sang châu Âu sẽ giảm xuống dưới 10%. Trong khi Liên minh châu Âu (EU) đã cấm nhập khẩu dầu từ Nga, thì họ lại không làm điều tương tự với khí đốt của Nga.

Tuy nhiên, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã mô hình hóa một kịch bản cho thấy dòng khí đốt của Nga vào châu Âu giảm xuống mức nhỏ giọt vào năm 2025 và bằng 0 vào năm 2028, do nhập khẩu nhiều LNG hơn và sản xuất nhiều hơn từ các trang trại năng lượng mặt trời và gió. Cụ thể, IAE cho biết họ cho rằng việc cắt đứt thương mại khí đốt giữa Nga và châu Âu sẽ là “vĩnh viễn”.

Ở các thủ đô châu Âu, các quan chức kiên quyết rằng họ đều đã rút ra được bài học của riêng mình. Bộ trưởng Năng lượng Áo Leonore Gewessler cho biết vào cuối tháng trước: “Chúng tôi sẽ chỉ thực sự tự do khi có thể hoàn toàn không sử dụng khí đốt của Nga”.

Tuy nhiên, Michael Kretschmer, lãnh đạo bang Sachsen của Đức và là một chính trị gia bảo thủ nổi tiếng, đã nhận định vào tháng trước rằng việc vĩnh viễn không có khí đốt của Nga sẽ là “sự thiếu hiểu biết về mặt lịch sử và sai lầm về mặt địa chính trị”. Đối với nhiều chính trị gia Đức, giá cả rất quan trọng. Berlin hiện đang trả 140 eurocho mỗi megawatt giờ để nhập khẩu khí đốt, cao hơn khoảng bảy lần so với mức trung bình từ năm 2010 đến năm 2020. Để hỗ trợ người tiêu dùng và các công ty của mình, Đức đang chi hàng tỷ đô-la trợ cấp, thiết nghĩ tình hình này sẽ phải kéo dài bao lâu và chính phủ nước này phải tiêu tốn bao nhiêu nghìn tỷ đô-la nữa?

Lịch sử của việc áp đặt dầu mỏ Iraq là một ví dụ về một số sự trở lại “khó có thể xảy ra”. Liên Hợp Quốc đã áp đặt lệnh cấm vận hoàn toàn đối với dầu mỏ của Iraq bốn ngày sau khi nước này tấn công Kuwait vào tháng 8/1990. Ngay cả sau khi Mỹ đánh bại Iraq một năm sau đó, Washington vẫn nhất quyết giữ lệnh cấm.

Năm 1996, Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận, thay thế chúng bằng một hệ thống được gọi là đổi dầu lấy lương thực, cho phép Iraq sử dụng tiền thu được từ việc bán dầu thô cho các nhu cầu nhân đạo. Đến năm 2001, Mỹ đã nhập khẩu lượng dầu thô của Iraq nhiều như đầu năm 1990 – trong khi Baghdad vẫn nắm quyền hành.

Điều tương tự có thể xảy ra với khí đốt của Nga không là câu hỏi được nhiều người nghĩ đến. Theo Bloomberg, châu Âu có lẽ sẽ không bao giờ quay trở lại ký kết các hợp đồng dài hạn như trước đây với Nga và có lẽ sẽ cần nhập khẩu ít khí đốt hơn đế tiến gần đến mốc năng lượng tái tạo.

Nhưng nếu lục địa già muốn duy trì tính cạnh tranh của các ngành công nghiệp hóa chất, thực phẩm và công nghiệp nặng, thì nghiễm nhiên sẽ cần lượng nhất định khí đốt giá rẻ. Và có lẽ, trên thế giới, không có khí đốt nào ở châu Âu rẻ hơn của Nga.

Theo một cách nào đó, Ukraine có thể sẽ thuyết phục châu Âu mua khí đốt của Nga thông qua các đường ống chạy dọc Ukraine từ đông sang tây. Là một phần của bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào, Nga có thể sẽ phải đóng góp vào chi phí tái thiết Ukraine. Hóa đơn đó sẽ lên tới hàng chục tỷ đô la, thậm chí là nhiều hơn.

Điện Kremlin liệu sẽ trả giá như thế nào cho điều đó? Cũng giống như cách Iraq đã trả chính xác 52,4 tỷ USD tiền bồi thường thiệt hại cho Kuwait bằng cách bán nhiên liệu hóa thạch?

Lê Na (Theo Bloomberg)

    Nổi bật
        Mới nhất
        Năng lượng Nga còn quan trọng với châu Âu?
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO