Nghe “Chuyện tình Khau Vai” được kể lại qua Đài

Thứ bảy, 25/01/2020 14:00 PM - 0 Trả lời

(NB&CL) Mối tình dang dở của nàng Út chàng Ba đã dệt nên truyền thuyết về một chợ tình có một không hai, dẫu trải qua bao tháng năm vẫn thức cùng tâm tưởng: Cuộc đời hạnh phúc, buồn đau/ Khau Vai đến hẹn tìm nhau chợ tình...

Tôi đã đọc rất nhiều lần cuốn tiểu thuyết “Chuyện tình Khau Vai” của nhà văn, nhà báo Nguyễn Thế Kỷ cùng biết bao bài phân tích của các “cây đa cây đề” trong nghề. Thế nên, tôi quyết định lựa chọn một góc tiếp cận mới, ngồi nghe trọn vẹn 12 buổi “đọc truyện đêm khuya” đầy cảm xúc trên Đài.

khai_vai_bia_ao_QRRM

1. Phát thanh có một đặc trưng thú vị đó là sức gợi của âm thanh, chỉ cần nghe thôi là đã có thể tưởng tượng mọi thứ diễn ra trước mắt, cách xa hàng thế kỷ mà vẫn như đâu đó quanh đây. Thế nên, cái khung cảnh hùng vĩ, hoang vu của núi rừng, tiếng thủ thỉ tâm tình của đôi lứa, những giằng xé vật vã, những dồn nén đớn đau, cả những tiếng thở dài như lặn vào đêm của những con người nhỏ bé không thoát ra khỏi hủ tục và tất thảy hỉ nộ ái ố của đời người... cứ réo rắt cùng tiếng sáo của chàng Ba – nhân vật chính, mở đầu cho đến kết thúc. Nếu ai đã nghe Đài, sẽ tưởng như bị “bỏ bùa” vì 12 buổi đọc ấy gần như là 12 sợi tơ vấn vít, bện vào nhau với bi kịch nối dài, nối mãi, giăng mắc cảm xúc người nghe không sao dứt ra được.  

Từ một truyền thuyết chỉ gói ghém trong vài dòng giản dị về một mối tình trắc trở của đôi trai tài gái sắc, trời sinh ra họ là để cho nhau, nhưng vấp phải tường chắn của lệ làng luật bản, họ phải chia ly... PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ đã viết một bài thơ có tên “Góc nhỏ Khau Vai” dần phát triển thành kịch bản sân khấu. Ông kể rằng, năm 2013, ông bắt tay viết kịch bản “Chuyện tình Khau Vai”. Lúc đầu là bản cho kịch nói. Chưa kịp gửi cho đoàn kịch nói nào thì đạo diễn, NSƯT Triệu Trung Kiên (nay là NSND Triệu Trung Kiên) tha thiết xin kịch bản cho Nhà hát Cải lương Việt Nam. Sau một thời gian ngắn làm việc với Triệu Trung Kiên, Nguyễn Thế Kỷ nêu một vấn đề rất mới, hết sức thú vị: Em này, truyền thuyết này đẹp, hay, xa xót thế mà cũng nên thơ thế, hay để anh chuyển thành kịch thơ để các nghệ sỹ cải lương dễ ca, thậm chí ca hay và ngọt, mùi mẫn. Triệu Trung Kiên sung sướng quá: Anh ơi, thế thì còn gì bằng! Vậy là kịch thơ - phiên bản thứ hai của “Chuyện tình Khau Vai” ra đời. Rồi từ đó, phiên bản thứ ba là cải lương, ra đời tiếp. Và rồi giờ đây là tiểu thuyết “Chuyện tình Khau Vai”...

Ở thể loại nào thì mối tình ấy cũng được xây dựng với sự trân trọng từ một bút lực dồi dào, thấu cảm, một vốn ngôn ngữ đa dạng, lối dẫn truyện hấp dẫn, tới tận những trang cuối cùng. Chắc bởi vì thế, nên “Chuyện tình Khau Vai” đã vượt ra khỏi truyền thuyết với những nhân vật rất đời thường. Những nhân vật mà tính cách, số phận đâu đó ẩn hiện trong mỗi con người. Cách sống, cách yêu, kể cả những bi kịch cũng rất đời thường. Có lẽ vì nét “đời” ấy  đã khiến người nghe, người đọc thấy thấp thoáng cái tôi, vương vấn chút ký ức về cuộc tình nào đó đã đi ngang qua cuộc đời.

2. Trong “Chuyện tình Khau Vai” mà tác giả Nguyễn Thế Kỷ xây dựng, có lẽ không chỉ có một chuyện tình dang dở mà cứ như thể sự dang dở ấy kéo từ thế hệ này đến thế hệ khác. Rốt cuộc cội nguồn của mọi bi kịch cũng bởi một chữ “yêu”. Tộc trưởng quyền lực nhất của người Giáy (Chính là cha của nàng Út) dù có là kẻ mạnh mẽ đến đâu thì trong lòng ông vẫn mãi ôm một mối tình ngang trái với người phụ nữ người Nùng (chính là mẹ chàng Ba). Mối tình 20 năm không một lần gặp lại, không bao giờ nhắc đến, không một kỷ vật. “Mối tình dữ dội như sấm sét, tưởng như có thể đánh sập cả ngọn núi, vùi lấp cả vực sâu nếu như cần phải làm thế để được ở với nhau. Thế mà cuối cùng cũng phải chịu thua một dòng họ, một tộc người, một luật tục, một nếp nhà”. Tộc trưởng cũng sống một cuộc đời như chia thành hai nửa, dù cả hai người đàn bà yêu ông và được ông yêu đều là hai người phụ nữ tuyệt vời mà khi họ chết rồi, ông vẫn không thoát khỏi nỗi dày vò: “Bà ấy cuối cùng đã bỏ ông ra đi. Cả hai người phụ nữ, một được ông yêu, một yêu ông cho đến lúc chết, đều đã bỏ đi”.   

Thế rồi, ông trời cũng như trêu đùa, khi tình yêu dang dở lại “dịch chuyển” sang thế  hệ sau, kể cả nỗi đau cũng giống. Cũng vẫn là rào cản của tục lệ “Con ma trong nhà, mỗi sắc tộc mỗi riêng”. Xuyên suốt tiểu thuyết là câu chuyện tình giữa nàng Út - chàng Ba vì khác tộc, không cùng chung tập quán nên không lấy được nhau. Thậm chí, hai người đã trốn lên đỉnh núi sống chung nhưng quá đau lòng trước cảnh hai tộc người đánh nhau, họ đành ngậm ngùi trở lại đối diện với thực tại. Mỗi người đều phải chấp nhận sống cuộc đời của riêng mình, lấy vợ, lấy chồng, sinh con... rồi có người còn, người mất như quy luật tất yếu của kiếp người. Câu chuyện tình lãng mạn với những cung bậc cảm xúc vô cùng phong phú, những tình huống éo le, đẫm nước mắt, lúc thì lên đến đỉnh điểm đau đớn, lúc bất chợt “buông thõng” bởi một tiếng thở dài, hay một ý nghĩ an phận “Ký ức nhiều như lá rừng” thì cũng phải... “cất đi để mà sống”.

1568952205114_3959975

3. Yêu nhau không đến được với nhau rõ ràng là một bi kịch nhưng xử lý bi kịch ấy “ngọt” như cách của “tổng đạo diễn” Nguyễn Thế  Kỷ thì quả là đặc biệt và nhân văn. Nàng Út ra đi nhường sự sống cho đứa con trai chào đời, khép lại bất hạnh bằng “nụ cười tinh khôi như chưa hề trải qua bao đau khổ chất chồng”. Còn nhân vật nam chính là chàng Ba có một tổ ấm mới, một người phụ nữ mới với đủ đầy của đức hạnh, chấp nhận “thỏa thuận” trước hôn nhân là để chồng mỗi năm một lần đến chợ Khau Vai, tìm về kỷ niệm với người cũ. Thậm chí là còn gói 2 nắm xôi, một cho chồng, một cho người yêu cũ của chồng... Những chi tiết rất nhỏ ấy, cứ đeo đẳng người nghe, người đọc. Cho tới đoạn kết, vẫn là cái kết rất ấm áp chứ không bi lụy, không ùn ứ những thù hận, ẩn ức như thế hệ cha mẹ họ ngày trước. Chàng Ba vẫn đến chợ tình đúng như lời hẹn ước dù nàng Út đã không còn, nhưng như cách chàng nói: Đến đây để nhớ thôi ông lão ạ. Nhớ cũng vui rồi mà... Rồi khi nhìn thấy những cặp đôi, người chồng, người vợ cùng nhau đến chợ để gặp tình cũ vào ngày 27/3 âm lịch, “Ba thấy lòng mình tự dưng như được sưởi ấm, như có một ngọn lửa vừa thắp lên. Ôi cảm ơn ông trời. Từ lúc nào đó lời thề của Ba với nàng ấy đã trở thành lời thề của bao đôi trai gái khác. Ba muốn hát quá. Khúc hát tự dâng lên trong lòng, mê đắm, ngọt ngào”...

“Chuyện tình Khau Vai” có những luyến tiếc nhưng tấm lòng bao dung của người vợ, người chồng chấp nhận cho người chung chăn gối tìm lại với người xưa ở một phiên chợ dường như đã tháo dần chiếc “vòng kim cô” cho nhân vật một cách rất khéo léo, tinh tế và thậm chí cho cả người đọc, người nghe. Lời hẹn thề sẽ gặp lại mỗi năm một lần trong phiên chợ Khau Vai, đã được các thế hệ trao truyền, lưu giữ, làm nên một phiên chợ tình độc đáo, lấp lánh tính nhân văn là bởi vậy.  Tiểu thuyết đã “chạm tới cảm xúc” của con người, cả sự thanh cao, cả điều “lầm lỡ” và thế nên nó rất đời.

Hà Vân

Tin khác

Chương trình giao lưu văn nghệ Việt Nam - Lào tại Ninh Bình

Chương trình giao lưu văn nghệ Việt Nam - Lào tại Ninh Bình

(CLO) Tối 18/3, tại sân khấu Thủy Đình, Phố cổ Hoa Lư, Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình, Trường Đại học Hoa Lư phối hợp tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ Việt Nam - Lào. Chương trình nhằm quảng bá văn hóa Lào tại tỉnh Ninh Bình.

Đời sống văn hóa
Ghé thăm động Hoa Lư - Căn cứ khởi nghiệp của người anh hùng Đinh Bộ Lĩnh

Ghé thăm động Hoa Lư - Căn cứ khởi nghiệp của người anh hùng Đinh Bộ Lĩnh

(CLO) Cùng với Cố đô Hoa Lư nổi tiếng, động Hoa Lư cũng là một trong những di tích tiêu biểu liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp của vua Đinh Tiên Hoàng. Nên ngày nay, nhiều du khách khi đi du lịch Ninh Bình sẽ lựa chọn tham quan, trải nghiệm thêm động Hoa Lư.

Đời sống văn hóa
Thái Bình: Tổ chức lễ cầu an tại di tích lịch sử văn hoá cấp Quốc gia Miếu Hai Thôn

Thái Bình: Tổ chức lễ cầu an tại di tích lịch sử văn hoá cấp Quốc gia Miếu Hai Thôn

(CLO) Tối ngày 18/3, tại di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia miếu Hai Thôn (xã Xuân Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) đã diễn ra lễ cầu an. Đến dự có Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Trần Thị Bích Hằng.

Đời sống văn hóa
Họa sĩ Phan Ngọc Khuê mở triển lãm “Tranh truyện Hàng Trống”

Họa sĩ Phan Ngọc Khuê mở triển lãm “Tranh truyện Hàng Trống”

(CLO) Ngày 18/3, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam kết hợp với họa sĩ Phan Ngọc Khuê khai mạc triển lãm “Tranh truyện Hàng Trống”.

Đời sống văn hóa
Tuần lễ phim Quốc tế về Thiên nhiên trở lại Việt Nam

Tuần lễ phim Quốc tế về Thiên nhiên trở lại Việt Nam

(CLO) Tuần lễ phim Quốc tế về Thiên nhiên (International Nature Film Week) đã chính thức trở lại Việt Nam với sự góp mặt của 9 bộ phim trong nước và quốc tế.

Đời sống văn hóa