Điều chỉnh kích thước chữ

Nghệ sỹ nhân dân Thái Bảo: Dư vị từ một giọng hát đẹp

(NB&CL) Điều làm người ta nhớ về một món ăn ngon là dư vị của nó khi đã kết thúc. Nghe được một bài hát hay, một giọng hát đẹp cũng vậy. Và người ta nhớ về giọng ca của nghệ sỹ Thái Bảo cũng bởi cái “giọng khàn” nhiều dư vị ấy.

Báo nói Công luận

Hình ảnh cô gái với giọng hát khàn, lạ, tràn đầy sự ấm áp, yêu thương lúc thiết tha, réo rắt với cây đàn bầu, lúc lại vui nhộn, hào sảng với đàn ghi-ta để lại ấn tượng đẹp trong lòng người hâm mộ. Ngoài giọng ca cá tính, phong cách, Nghệ sỹ Nhân dân (NSND) Thái Bảo biểu diễn tự nhiên, cuốn hút như chất men say để người nghe mong nhớ.

Thái Bảo là con út trong gia đình có 6 anh chị em và được mẹ rất cưng chiều. Gia đình chị là một gia đình trí thức nghèo ở Nghệ An. Nhà đông con, đứa nào cũng đang tuổi ăn tuổi lớn, bữa no, bữa đói là chuyện thường tình. Thái Bảo là con út nên được bố mẹ, các anh chị dành phần cơm ngon. Thái Bảo thừa hưởng tình yêu ca hát từ cha và có đức tính nhạy cảm, tinh tế giống mẹ.

034-Thai Bao-02

Năm Thái Bảo 10 tuổi, Trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia) về Nghệ Tĩnh tổ chức tuyển sinh. Lúc ấy, Thái Bảo mới 10 tuổi. Thấy có đoàn nghệ thuật, thích quá, cô bé đòi đi theo để xem các anh chị đi thi. Tình cờ, các thầy cô tổ chức tuyển sinh thấy cô bé Thái Bảo có gương mặt dễ thương và đôi bàn tay búp măng thon dài thập thò ngoài cửa. Nhân khoa đàn bầu chưa đủ học viên, cô bé được “điền vào chỗ trống”, trúng tuyển dự thi. Vừa bất ngờ, vừa sung sướng, Thái Bảo chạy về nhà xin phép cha mẹ ra Hà Nội học. Dù muốn hướng cô con gái út là cô giáo, làm việc gần nhà dễ bề chăm sóc nhưng rồi bố mẹ Thái Bảo đành đồng ý cho con gái theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật.

Chín năm liền học tập say mê đã nâng tiếng độc huyền cầm của cô ngày càng có sức quyến rũ mê hồn. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương, người thầy của Thái Bảo là người phát hiện ra chất giọng đặc biệt của chị: rất khàn, nhưng rất khỏe và nồng  nàn, ấm áp. Ông là người đã khuyên Thái Bảo theo con đường ca hát. Và Thái Bảo đã nghe lời khuyên của người thầy theo nghiệp hát cùng cây đàn bầu và đàn ghi-ta.

034-Thai Bao

Để có ngày hôm nay, chị đã đi qua những vinh quang và cay đắng. Chị tâm sự, thành công giống như một nhánh hoa hồng, muốn hái thì ta phải chạm vào gai. Chị từng hoang mang, đứng giữa ngã ba đường. Từ một nghệ sĩ đàn bầu, tôi chuyển sang hát nhạc cách mạng, nhạc nhẹ và dân ca, hoàn toàn không phải chuyện dễ dàng. Để vượt qua những khó khăn, chị đã tìm chọn một lối hát, phong cách và một con đường riêng để không bị trộn lẫn với ai khác.

Nghệ sỹ Thái Bảo kể lại, chị có may mắn được cố NSND Lê Dung dạy thanh nhạc gần hai năm. Một ngày, Lê Dung nói với chị rằng chị “không phải theo học bà” nữa. Thái Bảo liền tìm đến gặp NSND Lê Dung để hiểu rõ sự tình và chị đã rất xúc động khi nghe được câu trả lời: “Em có một giọng hát bản năng rất đặc biệt và cách xử lý tác phẩm rất thông minh. Em có một âm rè rất hiếm, rất độc. Nếu bây giờ em tiếp tục học chị, chị sợ em sẽ bị mất âm rè đó đi. Cho nên chị chỉ dạy cho em cách lấy hơi, cách luyện thanh, cách giữ giọng và cách đặt cột hơi… chứ chị không thể dạy em thêm được nữa. Em cứ giữ như thế đi để em là Thái Bảo chứ không phải là một người nào khác”.

Giọng hát Thái Bảo ngấm vào lòng người nghe những bài hát đi cùng năm tháng. Đó là: “Vết chân tròn trên cát”, “Quê nhà” của nhạc sĩ Trần Tiến; “Tâm hồn” của nhạc sĩ Huy Tiến; “Mùa xuân bên cửa sổ” của nhạc sĩ Xuân Hồng; “Mùa hoa cải” của nhạc sĩ Lê Vinh; “Thăm Bến Nhà Rồng”, “Mưa rơi” của nhạc sĩ Trần Hoàn và nhiều năm gần đây là “Thời hoa đỏ” của nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng; “Lời ru cỏ non” của Trung tướng, nhà văn Hữu Ước…

Năm 2015, chị được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ sỹ Nhân dân. Chị mừng đến ứa nước mắt. Với chị, thành công sự nghiệp của chị không phải là sắm nhà biệt thự, xe hơi tiền tỷ mà là sự đón nhận, trân trọng của khán giả đối với mình.  Chị tự nhủ, danh hiệu  rất quan trọng đối với nghệ sỹ, nhưng quan trọng hơn là mỗi người làm nghệ thuật phải xây dựng được hình ảnh đẹp trong lòng công chúng. Với chị, nghệ sỹ ngoài tài năng, còn là nhân cách, là cách sống, là ứng xử với mọi người.

Chị rất nghiêm túc, tự trọng trong nghệ thuật cũng như trong đời sống. Không bao giờ chị nhận hát bừa ca khúc nào đó mà mình không thấy hợp.  Khi chị hát bài hát của nhạc sĩ nào, chị cũng đào sâu, tìm cái hồn của bài hát và làm thế nào thể hiện nó một cách “chất” nhất, “độc” nhất, tạo dấu ấn của riêng mình.

66074586_10157219852124156_1361656597364867072_n

Nhắc đến Thái Bảo, ít ai là không biết đến ca khúc gắn liền tên tuổi của cô: “Bến Nhà Rồng”. Tính đến nay, đã gần 30 năm Thái Bảo hát ca khúc ấy. Thời gian cứ trôi đi mãi, biết bao người thử sức hát “Bến Nhà Rồng” nhưng chưa ai vượt qua được sự thành công của Thái Bảo.

Trong cuộc sống riêng tư, chị tâm sự mình rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Hạnh phúc gia đình vốn rất mong manh, dễ vỡ đối với người nghệ sỹ trong khi chị có mái ấm gia đình tròn đầy với người chồng yêu thương và con trai hiếu thảo, thành đạt. 

Chị bùi ngùi nhớ lại chuyện khi mới lấy nhau. Anh là nghệ sỹ chơi trống trong dàn nhạc, cả hai đều làm nghệ thuật, lương ba cọc ba đồng nhưng chị biết vun vén cuộc sống bình yên ấm áp. Dù chị là nghệ sĩ nổi tiếng nhưng khi về nhà, chị là một người vợ, người mẹ trong gia đình. Chị bảo: “Trong nhà phải có lớp lang trật tự, đàn bà ai cũng thích được bé nhỏ, chiều chuộng, tin mình đi. Cuộc đời người nghệ sỹ lấp lánh chỉ là trên sân khấu, còn về đến nhà là phải biết bỏ rất nhiều thứ ngoài cánh cửa, sống với những gì giản dị, gần gũi nhất, thật nhất của chính mình”.

Thái Bảo đẹp, có tài năng lại hoạt động nghệ thuật, đường đời có lúc không tránh khỏi thị phi nhưng đam mê nghệ thuật bao nhiêu, chị càng trân trọng hạnh phúc gia đình bấy nhiêu. Sự lãng mạn, bồng bềnh, ngẫu hứng đều có trong người nghệ sỹ, nhưng chị cố gắng đi thăng bằng giữa đôi bờ yêu thương. Một bên là tình yêu gia đình và một bên là những dịu ngọt của tình yêu khán giả.

Tử Hưng