Người đàn bà có nốt ruồi son
Người đàn bà có nốt ruồi son
(Congluan.vn) - Nàng có một nốt ruồi son đỏ nằm ngay dưới đuôi mắt trái. Có người bảo đó là nốt ruồi duyên và rằng nàng sẽ gặp được người đàn ông yêu thương, che chở cho nàng suốt cả cuộc đời. Gã bói tướng dạo thì quả quyết đó là nốt ruồi phận bạc, rằng nàng sẽ lụy tình và khổ đau cho đến hết cuộc đời. Nàng cười thầm, chỉ mỗi một cái nốt ruồi mà người bảo là duyên lành kẻ cho là phận bạc. Tin ư? Có rõ rồ!
** *
Nàng không hay soi gương. Nói cách khác nàng không có thời gian để soi gương. Nàng cũng chưa một lần ngắm nhìn thật kỹ cái nốt ruồi son dưới đuôi mắt trái của mình mà ngẫm xem nó là duyên hay phận. Nàng không có thời gian dành cho riêng mình. Thời gian của nàng luôn bị cuốn xoáy trong những lo toan, chống chèo và gánh vác. Nàng không có tuổi thơ. Nó bị vứt đâu đó, lăn lóc trên những cánh đồng, triền sông, hay trên những góc núi tròi trọc.
Nốt ruồi duyên (Ảnh minh họa)
Nàng không có thời thiếu nữ. Thời thiếu nữ của nàng đã bị vùi trong những chiếc áo nâu thõng thụng, đầy mụn vá. Nàng cũng không có ước muốn riêng tư? Vì nàng chưa bao giờ dám nghĩ đến. Nhưng nàng hay mơ. Những giấc mơ chạm vào tận cũng nỗi ám ảnh…Một tấm chiếu trên nền đất lạnh. Những vết máu loang lỗ. Hai thi thể nằm bất động. Nàng lay gọi. Gào khóc. Rồi nàng không còn khóc được nữa. Người ta dìu đi nàng sau hai chiếc quan tài. Những xẻng đất khô khốc… Bố mẹ nàng nằm sâu giữa lòng đất lạnh. Mưa vẫn chan chan, nỉ non không dứt. Các em nàng ngơ ngác. Còn nàng như người vô hồn, oằn oại dưới… định mệnh.
***
Lần đầu tiên nàng ngắm mình trong gương. Cái nốt ruồi đỏ như một chấm son nhỏ xíu nằm dưới đuôi mắt trái. Mắt nàng tròn tròn, đen láy, hàng mi dày cong cong. Nàng không biết mình có đôi mắt đẹp. Hơn bốn mươi năm rồi. “Em có một nốt ruồi son thật khéo. Nó làm cho mắt em đẹp hơn, biết không?”. Người đàn ông ấy đã nói với nàng như thế. Nàng không biết đó là lời nói nịnh trong lúc đắm đuối hay lời nói thật lòng nhưng nàng thấy thích. Nàng mỉm cười với mình trong gương. Lòng nàng háo hức. Trái tim nàng nhảy nhót. Đầu óc nàng cứ như để ở đâu đâu, lúc nhớ, lúc quên, lúc thần người ra như kẻ ngớ ngẩn. Nàng đang yêu chăng? Nàng tương tư chăng? Lẽ nào lại như thế? Bên cái nốt ruồi son của nàng, đã vài sợi tóc mai lốm đốm.
Nhưng mà người đàn ông đó nói với nàng những gì nhỉ? “Ái tình là món quà mà Thượng Đế ban tặng cho tất cả mọi người. Dù mới chỉ mười tám, đôi mươi hay đã ngoài tứ tuần…ngũ tuần...thì tuổi tác có là vấn đề gì khi cảm xúc của tình yêu vốn không hề có tuổi.”. Nàng cũng thấy hình như nàng không có tuổi. Nàng đang trẻ lại. Những cảm xúc yêu đương, khát khao, luôn rào rạt, dâng tràn trong từng hơi thở, từng ý nghĩ của nàng. Nàng ít học. Nàng quanh quẩn trong đất nâu lấm láp. Nàng không biết bên ngoài kia còn bao nhiêu điều thú vị hơn những điều mà người đàn ông đã nói với nàng. Nhưng có một điều chắc chắn là cuộc sống của nàng giờ không còn tẻ nhạt. Nàng không thấy ghét con đường sỏi đá lởm chởm, gập ghềnh mà mỗi ngày nàng phải lại qua mấy bận. Nàng thấy yêu ngôi nhà của nàng dẫu nó trống trải và tách biệt trong một xóm vắng. Nàng thấy nhớ tiếng bước chân của người đàn ông nhiều lúc đột ngột đến nỗi khiến nàng giật thót cả mình…
***
Người đàn ông ấy xuất hiện trong cuộc đời nàng là duyên hay sự trêu đùa của tạo hóa? Nàng không muốn biết. Nàng cũng chẳng bận tâm đến những lời thị phi sau lưng rằng nàng hứng tình đến điên rồ, rằng nàng mê gã trai mà lú lẫn đến không còn biết trời đất. Mặc tất cả. Nàng đang say sưa trong giấc mơ riêng của nàng. Giấc mơ đó ngọt ngào, êm đềm và khác xa với những gì nàng đã từng có...
Một gương mặt của người đàn ông còn trẻ cuối xuống nhìn nàng khi nàng vừa mở mắt: “A! Chị tỉnh lại rồi! May quá!”. “Tôi đang ở đâu?”. “Bệnh viện, nhưng không sao, mọi việc đã qua rồi. Chị cứ yên tâm đi!”. “Anh là ai?”. “Tôi à? Là người… nhà của chị trong hai ngày qua.”. Người đàn ông quay đi với cái cười rất nhẹ. Nàng còn chưa kịp hiểu thì bà cụ nằm giường bên thắc mắc: “Cô không biết cậu ta à? Sao nghe bảo với bác sĩ là người nhà. Suốt hai ngày qua lúc nào cậu ấy cũng túc trực bên cô, coi bộ lo lắng lắm.”. Điều gì đã xảy ra với nàng? Sao anh ta lại bảo là người nhà? Nàng cố nhớ… Hình như loáng thoáng có ánh đèn pha phía trước, những vệt máu loang lỗ, tấm chiếu dưới nền đất lạnh ngắt, trống trơn. Ảo giác. Nàng loạng choạng, đâm sầm…
Trong cuộc đời, nàng chưa từng được một người đàn ông chăm sóc. Đã bao nhiêu năm rồi nàng phải vào vai của một người đàn ông mạnh mẽ, vững chãi để gánh vác, che chở, chăm lo cho các em của nàng, nàng không nhớ. Nàng cũng quên mất mình là đàn bà. Nàng không biết làm đẹp, không để ý đến những người đàn ông xung quanh. Rồi bỗng dưng có một người đàn ông xuất hiện ngay bên cạnh nàng, tự nhận là người nhà của nàng, chăm sóc, lo lắng cho nàng từng li, từng tí. Nàng cảm động. Nàng thấy yếu đuối và muốn dựa dẫm.“Cứ xem như tôi đã đụng xe vào chị đi. Là lỗi của tôi. Chị cứ bắt đền!”.“Bắt đền gì chứ? Tôi biết ơn anh còn không hết kia mà!”.
Mà đúng. Nàng thấy biết ơn vô cùng. Nàng biết ơn vì người đàn ông đã đưa tay ra cho nàng lúc nàng khó nhọc nhấc cái nạng gỗ lên bậc thềm. Nàng biết ơn vì người đó kiên nhẫn ngồi hàng giờ chăm chú nghe nàng kể về các em nàng hồi còn nhỏ và cả khi chúng gọi điện về bảo: “Chị ơi, em đã ra trường và xin được việc làm rồi”. “Em đã có bạn trai rồi chị ạ! Hôm nào em sẽ đưa về ra mắt chị nhé!”. Nàng còn biết ơn vì những cảm xúc mà người đàn ông đã khơi dậy trong lòng nàng, những cảm xúc bản năng rất tự nhiên của người đàn bà đã bị lãng quên trong… mấy chục năm đăng đẳng. Nàng thấy vui và bối rối khi người đàn ông nhìn nàng đăm đắm, khác lạ. Nàng thấy đỏ mặt, nóng bừng khi những ý nghĩ “đen tối” chợt về xâm chiếm hết tâm hồn nàng. Nàng mong người đàn ông ấy đọc được suy nghĩ của nàng dù nàng không dám nói !
***
Đêm đầu tiên khi nàng quyết định vứt chiếc nạng gỗ trời bỗng đổ mưa. Những hạt mưa nhè nhẹ, miên man. Bản hòa âm của đất trời lâng lâng, nhẹ thênh như một sợi tơ hồng trói chặt lòng người đang mang tâm trạng. Người đàn ông đứng đó, ngay trước mặt nàng, khuyến khích nàng: “Hãy dũng cảm lên! Chị làm được mà!”. Nàng bẽn lẽn. Nàng giống như một đứa trẻ mới tập đi, loạng choạng, chăm chắm hướng về phía có đôi tay đang dang sẵn. Một bước…hai bước… đổ ập. Không phải. Là nàng được nhấc bỗng lên, nhẹ nhàng, gọn lỏn trong đôi tay siết chặt. Nàng nghe hơi thở gấp gáp. Ánh mắt đam mê. Mùi da thịt của đàn ông. Nàng run rẩy…nhũn mềm và…ngất lịm.
Nước mắt nàng giàn giụa, đầm đìa cả tấm ngực trần vạm vỡ, ấm nóng. Người đàn ông hôn lên nốt ruồi son của nàng: “Em khóc à?”. Nàng không dám trả lời. “Em có thấy hạnh phúc?”. Nàng vẫn im lặng. Nàng cũng không dám thở vì bàn tay ấm áp đầy ma lực đã lần sâu dưới hàng cúc áo. Da thịt trắng ngần của nàng căng tràn. Lẩy bẩy trong ánh chớp. Ngoài trời mưa vẫn đang rơi rơi!
***
Nàng soi gương. Đôi mắt thâm quầng. Gần một tuần nay nàng mất ngủ, người đàn ông đó không đến. Ruột gan nàng cứ như có lửa đốt. Nàng muốn chạy đi tìm nhưng đến nơi nào để tìm quả thật nàng không biết. Nàng đã ngớ ngẩn đến nỗi chưa một lần hỏi xem người đó ở đâu ? Có yêu thương nàng thật lòng hay chỉ là đùa cợt? Giờ thì nàng chẳng biết hỏi ai. Nỗi nhớ, sự hồ nghi cứ cuộn xô, dày vò nàng trong cô đơn khắc khoải…
Không phải ngày mùa nên những người đàn bà rỗi việc thích túm tụm buôn chuyện nhà người khác. Họ đang nói cười huyên thuyên, thích thú, nhưng bỗng dưng nín bặt khi nàng đi tới. Một người đàn bà môi mỏng dính ghé sát tai nàng thì thào. Gương mặt nàng bỗng biến sắc, trắng bệt. Nàng luống cuống, hối hả. Phía sau lưng nàng, những tiếng cười đầy ác ý cố đuổi theo: “Đến phòng 13. Dãy giữa. Tầng trệt nhé!”. Nàng cố hết sức đạp xe thật nhanh nhưng đôi chân nàng đâu chịu nghe lời, cứ lóng ca lóng cóng. Nàng giận con đường hôm nay sao bỗng dài ra đáng ghét. Nàng trách mình tệ vì đã có lúc hồ nghi người đàn ông của nàng cũng giống như bao kẻ tầm thường khác đã quất ngựa truy phong sau những hả hê, no xôi chán chè.
“Phòng 13. Dãy giữa. Tầng trệt”. Nàng nhìn tấm biển đề “Khoa sản”. Sao lại là tầng trệt nhỉ? Liệu nàng có nghe nhầm chăng? Nhưng rõ ràng người đàn bà môi mỏng đó đã đãi đi, đãi lại bên tai nàng rằng người đàn ông của nàng đang nằm ở đấy, rằng anh vào viện cả tuần rồi mà bác sĩ vẫn chưa tìm ra bệnh. Nàng rón rén. Nàng lo lắng. Ngó nghiêng tìm kiếm. Chỉ có tiếng rên la của người đàn bà đang chuyển dạ: “Úi da, đau quá anh ơi. Em không chịu được nữa đâu!”. “Cố gắng lên đi em! Em làm được mà!”. Giọng nói sao nghe quen. Nàng hoa mắt… Hình ảnh người đàn bà với cái bụng to tướng nhăn nhó, rên đau cứ méo mó, ngã nghiêng dần trước mắt nàng. Và cả người đàn ông của nàng đang bên cạnh đó nữa.
***
Mưa. Vẫn nhè nhẹ rơi. Dịu êm như cái đêm nàng vứt chiếc nạng gỗ. Nhưng lòng nàng trống hoác. Đêm dài im ắng. Nỗi cô đơn. Nàng muốn gào khóc nhưng mắt cứ mắt ráo hoảnh. Nàng muốn trốn chạy. Tìm quên. Nhưng giọng nói ấy, hình ảnh ấy cứ va vào nàng, sắc lạnh như va phải đá. Nàng vứt hết chiếu chăn nhưng hơi ấm nồng nàn cứ lẩn quất, xoắn chặt, như trêu, như đùa, như cười cợt. Nàng đã từng tin vào chút duyên dẫu có muộn mằn như tin có món quà của Thượng Đế. Ảo tưởng! Nàng chua chát nghĩ về lời phán của gã thầy bói. Trong ánh sáng nhờ nhờ, cái nốt ruồi của nàng vẫn rực lên màu son đỏ. Nàng hoảng sợ. “Choảng!”. Chiếc gương vỡ tan, những mảnh thủy tinh sắc nhọn bay tung tóe, cứa vào tim nàng nhói buốt… bẽ bàng.
***
Chuyện hẹn hò (Ảnh minh họa)
Trước cửa phòng đợi, người đàn ông phạc phờ vì mất ngủ cứ lo lắng, bồn chồn, thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ. Thời gian trôi qua với anh cũng thật nặng nề, cho đến khi…cánh cửa phòng sinh hé mở cùng tiếng khóc của trẻ sơ sinh, nụ cười trên gương mặt của nữ y tá phúc hậu “Chúc mừng anh! Chị nhà đã qua cơn nguy kịch. Một nhóc trai vừa vặn 3 ký. Giờ thì anh vào được rồi…”. Không đợi nghe hết câu người đàn ông đã bật dậy, choáng choàng rút điện thoại và bấm máy. Giọng bên kia lo lắng:
- Cô ấy sao rồi hả?
- Không sao. Ổn cả rồi! Mẹ tròn con vuông. Một nhóc trai giống bố như đúc. Chúc mừng cậu nhé!
- Ôi! Lạy trời! Cảm ơn cậu nhiều! Mình… nợ cậu..!”- Giọng bên kia nghẹn ngào.
- Thôi, khỏi khách sáo đi ông bạn. Mau lo thu xếp công việc mà về bế con trai. Tớ còn việc rất quan trọng phải làm.
Người đàn ông thở phào nhẹ nhõm như vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ đặc biệt. Anh mỉm cười khi nghĩ hình như mình có duyên với nhiệm vụ chăm sóc đàn bà. Mà lần nào cái duyên cũng “bỗng dưng” mới lạ? Bỗng dưng có người đàn bà đâm sầm vào xe, thành người nhà “bất đắc dĩ”. Giúp đỡ. Làm ơn. Qua đường một tí. Nào có trói buột nhau hay mất mát? Bỗng dưng nhận được cú điện của ông bạn chí cốt bận công tác xa gọi về nhờ chăm sóc giúp bà xã đang chờ sinh trong bệnh viện. Thế là được cái duyên làm “ông bố” hạnh phúc. Chỉ là ông bố hờ thôi. Nhưng lạ thay! Sau những ngày ở trong bệnh viện, chứng kiến bao đau đớn, vật vã của những người đàn bà lúc trở dạ sinh con và niềm vui vỡ òa trong những ánh mắt rạng ngời hạnh phúc khi tiếng khóc của trẻ sơ sinh cất lên thì cái máu kiêu bạc, lãng tử trong người đàn ông bỗng dưng tan biến. Anh thấy thèm một bến đỗ bình yên đến cháy lòng.
***
Đêm dần khuya. Mảnh trăng hạ huyền chon von phía trời xa. Vài ánh sao lấp ló trong rẻo mây bạc. “Một. Hai. Ba. Bốn. Có bốn ngôi sao tất cả.”. “Năm chứ! Còn một ngôi sao đang nấp chỗ đó?” “Đâu đâu? Là chỗ nào”. “Dở thế. Nó nằm ngay trước mắt mà cũng không nhìn thấy.”. “Là chỗ nào ta?”. “Ở ngay sát bên…cái nốt ruồi son đỏ ấy.”. “Ghét!”. Nũng nịu. Tinh nghịch. Đã bao đêm rồi. Bao năm rồi. Hai mái đầu đếm sao… không còn trẻ!
Võ Hạnh