Điều chỉnh kích thước chữ
Con chữ, mắt người:

Người làm báo “Nhìn được, nhìn ra thì mới có thể đặt bút viết”

(CLO) "Vì sao tôi luận bàn về con chữ - mắt người? Vì có người nhìn vào một vật và cảm giác vô tri, có người thì nhìn thấy sự sống động, có số phận, có điều gì đó khác. Nhìn được, nhìn ra thì họ mới có thể đặt bút"...

Audio

Đó là chia sẻ về nghề báo của Trung tá - nhà báo Lê Văn Chương (phóng viên báo Biên Phòng).

Anh nhấn mạnh: "Báo chí giờ đã thay đổi khá nhiều, những con chữ chứa đựng sức nặng của sự kiện và chiều sâu có khi đang càu nhàu vì bị đẩy vào giữa đám đông để nhường chỗ cho con chữ gây sốc, góc cạnh lên hàng đầu, vì lý do tìm kiếm cái nhìn của độc giả (view). Tôi sẽ phải lùi lại thật xa để nói về con chữ, mắt người". 

 Nhìn thời cuộc

Tết năm 2021 là tròn 50 năm ngày mất của nhà báo, nhà thơ Việt Nam thời tiền chiến Nguyễn Vỹ. Nguyễn Vỹ là một nhà báo nổi tiếng. Nhà thơ, nhà nghiên cứu Tân Hoài Dạ Vũ ở TP Hội An, tỉnh Quảng Nam, dù đã 50 năm rồi, nhưng ông vẫn kể rất nhiều dấu ấn về Nguyễn Vỹ, ông nhắc đến những cuốn sách từng được ông gối đầu nằm, đó là nguyệt san Phổ Thông, tuần báo Bông Lúa, báo thiếu nhi Thằng Bờm...mà thế hệ của ông đón đọc từng số, không bỏ sót bài nào, view toàn bộ cuốn nguyệt san rồi cẩn thận mang cất.

Tôi tìm lại được một cuốn nguyệt san Phổ Thông, số 85, xuất bản ngày 1-8-1962 và lướt qua danh mục bài gồm: Vấn đề học sinh ngữ (Nguyễn Văn Cồn, từ Paris), Nữ sinh viên Nhật (Nông Bằng Giang, từ Tokyo), Những người đàn bà lừng danh trong lịch sử (Tân Phong), phương pháp mới để ngăn ngừa vị thành niên du đãng (Carl Huson), Tuấn, chàng trai nước Việt (Nguyễn Vỹ)…

Tác nghiệp trong dịch Covid-19. Mỗi một sự kiện, từng phóng viên sẽ có cách nhìn nhận khác nhau. Ảnh: DŨNG T.K

Tác nghiệp trong dịch Covid-19. Mỗi một sự kiện, từng phóng viên sẽ có cách nhìn nhận khác nhau. Ảnh: DŨNG T.K

Cách đây hơn 60 năm, nhưng Nguyễn Vỹ làm chủ bút và đã thu hút được những cây bút giỏi ở Việt Nam, tận các quốc gia khác để viết bài cũng đủ nói lên cái nhìn của ông. Nhưng ông làm điều đó không chỉ với 1 mục đích để làm cho tờ nguyệt san Phổ Thông nổi tiếng. Nếu lùi xa hơn nữa, nhìn về quãng đường ông đã đi thì sẽ thấy, ông làm như vậy vì khát vọng chấn hưng dân tộc. Vì năm 25 tuổi, ông thành lập tờ báo Le Cygne và đứng về phía Việt Minh nên đã bị bỏ tù.

Nguyễn Vỹ nhìn xã hội qua lăng kính của một người thương xót thân phận của người Việt Nam, dải đất cong cong hình chữ S nằm cạnh tuyến đường hàng hải, thuận lợi cho sự phát triển, du nhập, nhưng cũng tiện đường cho những kẻ xâm lăng du nhập súng đạn. Nhìn ra được điều đó nên ông không ngừng viết. Nhìn xã hội theo góc độ đó nên ông không ngừng lên án nhà cầm quyền, để rồi nhận lấy điệp khúc “đình bản - bỏ tù” cứ lặp đi lặp lại cho đến khi ông chuyển sang tạp chí để đỡ trực diện. Những con chữ trong cuốn nguyệt san Phổ Thông đó toàn là những con chữ chứa đựng sức nặng của sự kiện, tri thức, phần cuối xả stress là mục Thơ lên ruột cũng khá thu hút vì gây cười.

Cảm hoàn cảnh

Ngày cuối năm, tôi hay ngồi đúc kết, rồi lần giở những tấm ảnh cũ để xem lại, lướt qua vài khuôn mặt. Tấm ảnh mà tôi lưu giữ kỹ nhất, đặt nhiều câu hỏi nhất về sắc thái hiện ra trong ánh mắt của nhà báo, đó là tấm ảnh cùng một lúc 3 phóng viên gạo cuội của báo Tuổi Trẻ, văn phòng tại TP Đà Nẵng có mặt tại cửa biển Cổ Lũy, tỉnh Quảng Ngãi. Cả 3 cùng đặt câu hỏi “tàu cá bị chìm tối qua là do sao, có phải bị tàu Trung Quốc len lén đâm chìm hay không?”.

Vụ việc này là một tàu cá đang thả neo giữa biển, ngư dân ngủ say thì một tàu lạ bất thần đi qua đâm chìm chiếc tàu gỗ. Tất nhiên không có một manh mối nhỏ nào để chứng minh thủ phạm là ai? Từ đâu tới? Vô tình hay cố ý? Tuy nhiên, nghe câu hỏi và nhìn ánh mắt của các phóng viên (trong ảnh), tôi tin rằng, trong mắt họ chất chứa nỗi căm giận về con tàu ma đã gây tai nạn cho một chiếc tàu gỗ nhỏ bé của ngư dân; trong mắt họ là niềm thương cảm thân phận các ngư dân bám biển.

Tấm ảnh ánh mắt, tư thế đầy ấn tượng của 3 phóng viên và người dân tại cửa Đại Cổ Lũy đã nói lên nhiều điều. Ảnh: Văn Chương

Tấm ảnh ánh mắt, tư thế đầy ấn tượng của 3 phóng viên và người dân tại cửa Đại Cổ Lũy đã nói lên nhiều điều. Ảnh: Văn Chương

Tấm ảnh đã 12 năm, nhưng nhìn vào mắt người có thể kể được nhiều câu chuyện dài bất tận về không khí làm báo và tấm lòng “vì người dân” của những người làm báo vào thời điểm…tính ra cũng không phải là quá xa.

Năm 2020, thiên tai, bão tố liên miên ập vào miền Trung. Sạt lở núi, vùi lấp người ở Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị; bão tố giặt phăng nhiều nhà cửa ở Quảng Ngãi. Và ở nơi bùn lầy ngập ngụa, nhà đổ, núi vùi, tiếng khóc nỉ non, tiếng người thở dài…tôi lại được nhìn thấy nhiều ánh mắt của các nhà báo. Tấm ảnh gây sốt trên mạng là nhà báo Hữu Trung ở TTXVN tại Quảng Nam cúi mặt khóc; còn nhà báo ở Truyền hình Quốc phòng, VTV8 thì vừa dẫn chương trình, vừa rơi nước mắt.

Nỗi cảm thông, sự chia sẻ, niềm đau, những trăn trở hiện lên trong mắt của các nhà báo. Họ đã nhìn thấu được đời sống của người vùng cao trong những ngày mưa đổ như trút. Dòng suy tư đã đưa họ dấn thân, vượt qua cung đường nguy hiểm để vào hiện trường, suốt ngày bì bõm trong nước nước bùn và không khí hầm hập như thiếu ô xy.

Những vụ sạt lở đất là đề tài báo chí lộ thiên, hiện ra mọi đường nét. Còn có những đề tài báo chí ẩn, không phải ai nhìn cũng thấy được. Tuy nhiên, nếu nhà báo có cảm xúc, thương người, ghét sự giả dối, có lòng hào hiệp, kiến thức chiều sâu thì mới có thể nhìn thấy được và khi đăng tải sẽ tạo ra hiệu ứng xã hội.

View view

Tôi luôn trăn trở về câu chuyện “con chữ và mắt người”. Bởi cánh phóng viên bây giờ gặp nhau thường hỏi câu mở đầu “tin đó, bài đó được mấy ngàn view?”. Và nếu muốn có cái “view hơi quái ác” kia thì dĩ nhiên các nhà báo phải có cái nhìn góc cạnh, khai thác tin tức theo kiểu độc – mới – lạ - sốc. Tiêu chí đó đã khiến nhiều nhà báo bỏ đi góc nhìn chiều sâu, mà chọn góc cạnh gây tò mò, tạo hiệu ứng, các tờ báo dần rút đi mảng phóng sự có chiều sâu từng là bài đinh trên mỗi số báo ra hàng ngày.

Trung tá - nhà báo Lê Văn Chương phóng viên báo Biên Phòng. Theo anh

Trung tá - nhà báo Lê Văn Chương phóng viên báo Biên Phòng. Theo anh "Yêu cầu về view đã làm cho các nhà báo không còn thời gian để đi vào chiều sâu". Ảnh: NVCC

Báo chí giờ đã thay đổi nhanh đến mức chóng mặt so với khoảng 10 năm về trước. Không còn cảnh bạn đọc nhâm nhi cốc cà phê và cầm tờ báo giấy, lẳng lặng đọc những phóng sự dài. Bạn đọc bây giờ chỉ toàn dùng ngón tay lướt màn hình cảm ứng, xem nhanh, rồi like, share, comment, cảm xúc trôi qua ngắn hạn, có khi chỉ vài giờ. Vì giờ sau, ngày hôm sau thì lại có những sự kiện nóng sốt, sôi sùng sục view mới. Vì view, nên con chữ góc cạnh luôn được đưa ra hàng đầu và con chữ chứa đựng sự kiện và chiều sâu bị đẩy vào giữa đám đông, trở nên nhạt nhòa.

Tôi thường mở nhạc Trịnh Công Sơn vào sáng sớm mùng 1 Tết. Các nhạc sĩ thường chọn những “điểm giao nhau” rất lớn của xã hội, cuộc đời để đúc kết thành bản tình ca bằng ngôn từ cực ngắn gọn. Vì vậy, nhiều chục năm sau cất lên vẫn thấy hay và bùi ngùi. Người làm báo đương thời ở Việt Nam phần nhiều vẫn chú tâm vào thực tại, bị view chi phối, lôi đi, trượt trên những mảng bề mặt. Nếu báo chí cũng tìm những điểm giao nhau, lưu lại để viết, để kể những câu chuyện có màu sắc cũ - mới, đầu tư báo chí data dài hạn, sắp lớp tư liệu…thì tác phẩm có thể sẽ tồn tại dài, có sức sống, dù không quá nhiều view, like.

Lê Văn Chương

Bình Luận