Xã hội

Người mẹ xót xa vì con nhiều lần tự tử do bạo lực học đường

Văn Hiền 07/10/2025 19:55

(CLO) Trong căn phòng bệnh của Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai, Loan (18 tuổi, quê Ninh Bình) bất chợt gào khóc, chạy dọc hành lang khi nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại.

Đây đã là lần thứ 3 em phải nhập viện vì trầm cảm nặng và hành vi tự hại mình bằng việc cắt tay, uống thuốc... Tất cả bắt nguồn từ chuỗi ngày dài bị bạo lực học đường.

Phía sau em, chị Vui (mẹ của Loan) khụy xuống, vừa chạy theo vừa khóc nấc: “Con tôi sợ đến trường rồi. Cứ nghe ai nhắc tới chữ lớp học là con run lên, gào khóc. Tôi chỉ mong con được sống bình yên thôi…”.

img_3992.jpg
Đây lần thứ 3 em Loan phải quay lại viện sau khi cắt tay tự tử chỉ ít ngày được về nhà. Ảnh: Văn Hiền

Loan kể lại với mẹ, giọng nghẹn đặc: “Con có làm gì đâu… Bạn ấy nói giờ có nhiều bạn hơn con. Con chỉ có một mình, không ai chơi…”

Từ những câu nói tưởng chừng vô hại, những lời trêu chọc, xa lánh, dần biến thành vết thương âm ỉ trong tâm hồn cô nữ sinh lớp 12.

Chia sẻ cùng phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, chị Vui nhớ lại: “Từ năm cấp 2, con tôi đã bắt đầu bị bạn bè nói những lời xúc phạm, miệt thị. Lúc đầu con chỉ buồn, sau này con thu mình lại, ít nói, rồi mất ngủ. Khi phát hiện thì con đã rơi vào trầm cảm nặng”.

Loan đã nhiều lần cố gắng đi học trở lại, nhưng chỉ cần nghe tiếng cười đùa trong lớp hay một lời trêu ghẹo, em lại bật khóc, run rẩy, không kiểm soát nổi hành vi.

Tháng 7/2025, em phải nhập viện điều trị. Mỗi lần tưởng chừng hồi phục, về nhà vài tuần, cơn ám ảnh lại kéo em trở lại viện đến nay đã là lần thứ 3.

Điều khiến người mẹ đau lòng hơn cả là cách một số bạn cùng lớp đối xử.

“Khi cô giáo nói với lớp về tình trạng của con, một số bạn lại diễn cảnh Loan tự tử ngay trong lớp học. Tôi nghe mà chết lặng”, chị Vui nghẹn giọng.

img_3990.jpg
Bên giường bệnh, chị Vui, mẹ của Loan, gầy rộc động viên con. Ảnh: Văn Hiền

Không còn đủ sức chịu đựng, chị đành xin cho con nghỉ học. Bởi cứ đi học là con lại sợ. Con nói ‘con không dám đến trường nữa đâu mẹ ơi’. Bây giờ chỉ cần ai cười to ngoài ngõ là con cũng co rúm người lại.

Người mẹ gầy gò nay đã kiệt sức sau nhiều tháng túc trực ở viện: “Tôi chỉ mong con khỏe mạnh trở lại, được sống như bao người khác. Tôi yếu lắm rồi, nhưng vẫn phải cố, vì nếu tôi buông, con tôi sẽ không còn ai”.

Câu chuyện của Loan không chỉ là nỗi đau của một gia đình, mà còn là tấm gương phản chiếu thực trạng nhức nhối: Nhiều học sinh đang phải chịu bạo lực vô hình bằng lời nói, ánh mắt, sự xa lánh, thứ bạo lực không để lại vết bầm trên da, nhưng lại khiến tâm hồn tổn thương suốt đời.

Theo các chuyên gia tâm lý, bạo lực học đường đang ngày càng trẻ hóa và tinh vi hơn. Không chỉ là đánh nhau hay chửi rủa, mà là những “cơn bão im lặng” khi một học sinh bị tẩy chay, cô lập trong chính tập thể của mình.

Cô Cao Phương Thao, Chuyên viên tâm lý Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh (cơ sở Yên Xá, Hà Nội) cho rằng: “Điều đáng lo ngại là hậu quả không chỉ dồn lên nạn nhân mà còn ảnh hưởng tới chính học sinh gây bạo lực. Nạn nhân thường chịu tổn thương sâu sắc cả về thể chất lẫn tinh thần, thậm chí có nguy cơ rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Trong khi đó, học sinh gây bạo lực cũng đối mặt với sự cô lập, kỷ luật, và nguy cơ hình thành hành vi lệch chuẩn nếu không được hỗ trợ kịp thời”.

Trường học phải là nơi an toàn nhất. Nhưng nếu nơi ấy lại khiến trẻ sợ hãi, thì mọi nỗ lực giáo dục đều vô nghĩa. Các chuyên gia đều kêu gọi nhà trường, phụ huynh và xã hội đừng thờ ơ trước những tín hiệu cầu cứu, dù là nhỏ nhất – một ánh mắt lảng tránh, một lời im lặng kéo dài.

*Tên của nhân vật đã được thay đổi theo yêu cầu!

    Nổi bật
        Mới nhất
        Người mẹ xót xa vì con nhiều lần tự tử do bạo lực học đường
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO