Người nuôi dưỡng “Ước mơ của thúy”
Tôi gặp nhà báo Tố Oanh, hiện đang công tác tại Ban Công tác xã hội của báo Tuổi Trẻ TP.HCM vào những ngày tháng 6 rực lửa khi đang thực hiện chuyên đề về bản lĩnh- sự nhân văn của người làm báo hôm nay cho số báo đặc biệt 21/6.
(NB-CL) Tôi gặp nhà báo Tố Oanh, hiện đang công tác tại Ban Công tác xã hội của báo Tuổi Trẻ TP.HCM vào những ngày tháng 6 rực lửa khi đang thực hiện chuyên đề về bản lĩnh- sự nhân văn của người làm báo hôm nay cho số báo đặc biệt 21/6. Suốt 2 giờ đồng hồ chia sẻ về công tác thiện nguyện, tôi nhận thấy ở chị nhiều cảm xúc khó lột tả thành lời. Chị nói rằng đó là trách nhiệm của bản thân, cũng là trách nhiệm cho một lời hứa. Và, nước mắt của chị đã rơi khi nhắc về một nhân vật tên Thúy...
Lần đầu gặp Thúy...
Một buổi chiều đầu tháng 6, gặp chị tại tòa soạn Tuổi Trẻ, tôi nhanh chóng bị cuốn hút vào chuyện đời của Lê Thanh Thúy, cô gái trẻ đã qua đời cách đây 8 năm vì căn bệnh ung thư xương quái ác, nhân vật đã tạo nên Chương trình “Ước mơ của Thúy” nhằm giúp đỡ bệnh nhi ung thư VN về vật chất và tinh thần. Những câu chuyện quá khứ đầy xúc động, từng lúc ùa về.
[caption id="attachment_22480" align="aligncenter" width="640"]Năm 2007, “Ước mơ của Thúy” ra đời. Sau 8 năm khởi xướng, những người ở lại vẫn đang giữ trọn lời hứa ngày nào với cô gái trẻ tuy bất hạnh nhưng giàu nghị lực sống Lê Thanh Thúy. Nhà báo Tố Oanh kể, chị biết về trường hợp của Thúy vào năm 2006. Thời điểm đó, cô bé bị ung thư xương vừa trải qua ca mổ sinh tử thứ 3 trong cuộc đời khi chưa đầy 18 tuổi. Trước ngày gặp Thúy trên giường bệnh sau ca phẫu thuật cắt bỏ xương chậu bên phải, chị đã không nghĩ rằng ở trong cô gái nhỏ này lại tồn tại một nghị lực phi thường đến thế. “Dù căn bệnh quái ác ba năm qua đã cướp đi từng phần thân thể, bị hành hạ bởi những cơn đau triền miên, nhưng Thúy lúc nào cũng lạc quan, yêu đời và rất hóm hỉnh. Gặp Thúy khi vừa xuất viện về nhà, Thúy khoe ngay: “Em vừa thực hiện xong một chuyến du lịch”. Lúc đó tôi không nói nên lời!” – nữ nhà báo kể lại trong thán phục.
Bài viết đầu tiên nói về nghị lực của đóa hướng dương Lê Thanh Thúy của tác giả Tố Oanh đăng trên Tuổi Trẻ. Ngay lập tức, Thúy trở thành một hiện tượng xã hội về tinh thần vượt qua số phận, dù trong hoàn cảnh bất hạnh vẫn ấp ủ cho mình nhiều ước mơ nhân bản.
Nhịp cầu nối những yêu thương
Thời gian đó, được sự động viên của nhà báo Tố Oanh, Thúy bắt đầu viết những dòng nhật ký online (Blog 360) lạc quan về cuộc sống bệnh tật của mình. Đông đảo cư dân mạng đã kết bạn, sẻ chia. Thúy có 3 mơ ước cháy bỏng: Thứ nhất, Thúy mơ ước mau lành bệnh để đi học, quyết tâm lấy tấm bằng tốt nghiệp THPT rồi thi vào ngành Tâm lý của Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM; Thứ 2, Thúy mơ ước ra trường mình sẽ lập những nhóm tư vấn tâm lý để hỗ trợ tinh thần cho bệnh nhi ung thư và phụ huynh của các bé. Và cuối cùng, Thúy xin ông Trời cho em nhiều thời gian hơn nữa, để có thể viết tiếp những hoài bão, những khát vọng sống.
Nhưng, tháng 7/2007, tế bào ung thư đã di căn vào cột sống, vào phổi của Thúy. Thúy không còn đi lại được nữa. Chính giai đoạn này Thúy đã thể hiện khát khao cháy bỏng: có một tổ chức nào đó mau chóng được ra đời để giúp đỡ bệnh nhi ung thư. Chuyện của Công dân trẻ TP.HCM Lê Thanh Thúy qua ngòi bút đầy cảm xúc của nhà báo Tố Oanh lại một lần nữa xuất hiện suốt một tuần trên Báo Tuổi Trẻ, làm lay động hàng vạn tấm lòng bạn đọc. Hiểu rằng thời gian lúc này không còn bao lâu nữa, tháng 9/2007, Báo Tuổi Trẻ và Hội LHTN TP.HCM đã ra đời chương trình thiện nguyện mang tên “Ước mơ của Thúy”. Mùa thu năm đó, “Ước mơ của Thúy” đã mang lại niềm hạnh phúc cho rất nhiều bệnh nhi ung thư xương tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM. Hôm chương trình diễn ra, sức khỏe của Thúy xuống dốc nghiêm trọng. Thúy tham dự trên chiếc băng ca và trao cho các bé bệnh nhi món quà là những dây sao may mắn do Thúy tự xỏ thầm mong ước điều may mắn sẽ đến với các bé. Nhưng, đây cũng là lần cuối cùng Thúy được đích thân đem niềm vui đến với những bạn nhỏ bệnh giống mình. 2 tháng sau, Thúy chia tay cuộc đời với biết bao ước mơ còn dang dở.
Nén lại nỗi đau, nữ nhà báo tiếp tục quyết tâm gầy dựng “Ước mơ của Thúy”, phía trước là bao thử thách đang chờ đợi. Những ngày đầu tiên, chương trình chỉ có ý tưởng, sự ủng hộ của dư luận xã hội và nhân lực là chính bản thân nhà báo Tố Oanh cùng nhóm tình nguyện Những ước mơ xanh (thuộc Hội LHTN TP.HCM). Khó khăn là vậy nhưng quyết không bỏ cuộc, bằng nghiệp vụ, quan hệ báo chí trong những năm làm công tác phóng viên, nhà báo Tố Oanh nhanh chóng hình thành nền tảng cho chương trình. Ý thức được sức mạnh cộng đồng là yếu tố then chốt cho sự sống còn của chương trình, chị lên kế hoạch liên kết các đội, nhóm thanh niên tình nguyện từ các trường cao đẳng, đại học trên toàn quốc để có nguồn nhân lực cống hiến cho “Ước mơ của Thúy”.
Thông qua đó, chương trình tiếp nhận một lượng lớn ý tưởng sáng tạo, sản phẩm, vật chất và cả... máu tình nguyện. Những bông hoa hướng dương với nụ cười rạng rỡ của một cô gái yêu đời – là biểu tượng của sức sống mãnh liệt – logo Chương trình “Ước mơ của Thúy” – bắt đầu xuất hiện ở khắp mọi nơi. Tại các bệnh viện nơi có bệnh nhi ung thư, luôn thường trực lực lượng tình nguyện viên từ chương trình. Các lớp học vẽ tranh, học chữ, nhà hát, tủ sách thiếu nhi... được “đem” vào bệnh viện; các bé cũng được tổ chức những chuyến đi dã ngoại thay đổi không khí, phần nào quên đi những giày vò thân xác đang gánh chịu; những show diễn văn nghệ chia sẻ tinh thần sống của Thúy và quyên góp vật chất giúp đỡ cho các bệnh nhi vượt qua số phận được nhiều đơn vị, cá nhân hưởng ứng tổ chức...
Tất cả những hoạt động ấy đã làm cho “Ước mơ của Thúy” thật sự lớn mạnh và trở thành chương trình của cộng đồng. Cho đến ngày hôm nay, chương trình đã có mặt tại 9 bệnh viện, 10 điểm sinh hoạt ở 4 đầu cầu, gồm: TP.HCM, Hà Nội, Huế và Đà Nẵng. Chương trình đã trở thành một mô hình chăm sóc sức khỏe đầu tiên cho bệnh nhi ung thư ở Việt Nam. Với thông điệp “Ở đâu có bệnh nhi ung thư, ở đó có ước mơ của Thúy”, chương trình còn hỗ trợ kinh phí điều trị bệnh cho bệnh nhi khó khăn, xe đưa bệnh nhi mất về quê, học bổng cho bệnh nhi trở lại trường. Tổng kinh phí Báo Tuổi Trẻ tiếp nhận từ bạn đọc ủng hộ cho chương trình hơn 15 tỷ đồng. “Tình yêu thương thì luôn hiện hữu trong tim ở mỗi con người, dù cho họ có thể là người nghiện ma túy hay tù nhân, dù ở bất cứ giai đoạn nào. Quan trọng nhất là chúng ta biết cách kích thích nó sống dậy và đón nhận nó. Làm cầu nối cho những yêu thương tìm thấy và đến với nhau” – nhà báo Tố Oanh chia sẻ.
Thắp mãi một niềm tin
Cũng từ ngày dốc tâm xây dựng chương trình, đang là một phóng viên viết về mảng giới trẻ, nhà báo Tố Oanh được chuyển sang Ban công tác xã hội của Báo Tuổi Trẻ. Nói về nguyên do này, nữ nhà báo thừa nhận nếu không gặp Thúy, có lẽ cuộc đời chị sẽ không rẽ hướng như hiện tại. Hồi tưởng lại những kỷ niệm còn in hằn về cuộc đời Thúy, chị đã không giấu được sự nghẹn ngào: “Thúy là nhân vật đặc biệt nhất trong công tác nghiệp vụ làm báo của tôi. Em đã tiếp thêm sức mạnh và thay đổi cuộc đời tôi”.
Xuyên suốt cuộc trò chuyện, cứ mỗi lần nhắc về Thúy, về những tháng ngày đồng hành cùng “đóa hướng dương” giàu nghị lực sống là mỗi lần chị rơi nước mắt. Qua lời chị kể, dù chưa có cơ hội gặp Thúy ngoài đời nhưng tôi hình dung được một cô gái vô cùng mạnh mẽ, tràn nhựa sống và tấm lòng cao cả. Thúy, hay nói hình tượng hơn là tấm gương sáng về nghị lực sống đã không còn nữa. Nhưng những ước nguyện mà em còn dang dở đã được cụ thể hóa bằng hành động của các nhà báo cùng sự chung tay của cả cộng đồng. Cuộc chiến chống chọi với bệnh tật của các bệnh nhi ung thư sẽ không hề đơn độc, khi các em đang từng ngày được thắp sáng niềm tin từ những chương trình và những con người nhân văn như thế.
HUỲNH HOÀNG – TRỌNG HIẾU