Nguyễn Quang Hải, họa sĩ sơn mài kín tiếng
(NB&CL) Sở hữu bộ tranh số lượng không quá nhiều nhưng có giá trị và cả một bảo tàng tư nhân, nhưng họa sĩ Nguyễn Quang Hải khá ít xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Với ông, tranh không phải là sao chép lại hiện thực tự nhiên mà quan trọng nhất là phải giàu tính nghệ thuật.
Tranh không bán nên “vẽ kỹ”
Đều đặn mỗi tuần vài ba lần, họa sĩ Nguyễn Quang Hải lại có một chuyến đi hơn chục cây số từ nội thành Hà Nội vào huyện Chương Mỹ để mở cửa, đón khách vào thăm bảo tàng tranh mang tên ông. Mỗi khi có hứng hoặc hôm đẹp trời, ông vẫn vượt qua chặng đường này bằng xe máy - điều không có nhiều người ở tuổi đã sắp chạm ngưỡng 80 làm được (họa sĩ Nguyễn Quang Hải sinh năm 1946).
Bảo tàng mỹ thuật Quang Hải được cấp phép hoạt động từ tháng 9/2023, có quy mô tổng diện tích mặt sàn hơn 800m2. Tại đây trưng bày gần 200 tác phẩm được họa sĩ Nguyễn Quang Hải sáng tác trong suốt cuộc đời hoạt động nghệ thuật của mình. Người họa sĩ già cho biết, việc được sở hữu một bảo tàng tranh chính là tâm nguyện mà ông đã ấp ủ suốt hơn 30 năm qua. Số là, trong thời gian được Bộ Văn hóa cử đi tu nghiệp tại Ba Lan về chuyên môn bảo tồn bảo tàng, ông đã liên tiếp có hai triển lãm cá nhân tại Warszawa và Kraków vào các năm 1990 và 1992. Thầy của ông - một giáo sư người Ba Lan khả kính - xem triển lãm đã đánh giá rất cao tài năng của học trò và khuyến khích Quang Hải thành lập một bảo tàng tư nhân. Để tiếp thêm động lực cho học trò, vị giáo sư đã cho Quang Hải đến thăm bảo tàng nghệ thuật của mình, chỉ cho người học trò Việt Nam những đường đi nước bước cụ thể...
.jpg)
.jpg)
Được thầy dạy “thắp lửa”, về nước năm 1993, Nguyễn Quang Hải xin nghỉ hưu sớm để làm một họa sĩ tự do. Ông lấy dạy học để làm kế sinh nhai và chuyên tâm vẽ tranh. Ông chọn tranh sơn mài - loại hình mình có thế mạnh và bạn bè nước ngoài đặc biệt yêu thích. Chia sẻ về quan điểm nghệ thuật của mình, họa sĩ Nguyễn Quang Hải cho rằng, tranh không phải là chỉ sao chép lại thiên nhiên mà phải mang những ý nghĩa, thông điệp sâu sắc trong đó. Điều đặc biệt là, trong vài chục năm vẽ tranh, trừ những bức vẽ ở nước ngoài không mang về nước được, ông chưa bao giờ bán tranh. Ông tâm niệm, vẽ tranh không phải để bán nên càng phải “vẽ kỹ”, có những bức, ông đầu tư ra cả năm trời mới hoàn thành.
“Hai lần triển lãm tại 16 Ngô Quyền, rất nhiều người xem tranh hỏi mua, tôi đều không bán, dù họ có trả bao nhiêu đi nữa. Bởi mình vẽ ra để sau này trưng bày trong triển lãm, bán đi rồi thì còn đâu tranh mà trưng bày nữa”, họa sĩ Nguyễn Quang Hải nói.
.jpg)
Tìm tòi cách nhìn mới qua đề tài cũ
Có lẽ do không bán tranh và ít tổ chức triển lãm (lần triển lãm cá nhân gần nhất của ông là từ năm 2012) thế nên Nguyễn Quang Hải là một tên tuổi khá kín tiếng trên thị trường mỹ thuật. Thế nhưng, không phải ít được nhắc đến có nghĩa là tranh của ông dở.
Đánh giá về tranh sơn mài Nguyễn Quang Hải, một người “kỹ tính” như nhà phê bình mỹ thuật Lê Quốc Bảo cũng phải dành nhiều lời khen ngợi. Họa sĩ Nguyễn Quang Hải nhờ truyền thống quê nhà, sự ám ảnh của chất liệu vàng son lộng lẫy đã sớm thấm đẫm trong ông từ những năm tháng tuổi trẻ và sau đó được thọ giáo hai nghệ sĩ sơn mài bậc thầy Nguyễn Khang và Lê Quốc Lộc - những yếu tố đã làm nên cái “duyên” và định hình một phong cách riêng. Tranh của Nguyễn Quang Hải đều “đúng tiêu chí thẩm định” của sơn mài: phẳng, bóng, trong và có độ sâu thăm thẳm của màu. Hơn thế, không chỉ tiếp thu truyền thống, Quang Hải còn mang đến trong tranh của mình các yếu tố tinh hoa của nghệ thuật phương Tây hiện đại, từ ấn tượng, lập thể, trừu tượng hay siêu thực.

Theo nhà phê bình Lê Quốc Bảo, trong những tác phẩm của mình, Nguyễn Quang Hải thường không bị ràng buộc vào cái “thấy” nên rất hoạt trong diễn hình, diễn màu theo nhịp điệu cảm xúc. Phải là người có bản lĩnh nghệ thuật rất vững vàng mới có thể đứng vững trên mảnh đất hiện thực của dân tộc trong khi tiếp thu tinh hoa của nghệ thuật phương Tây hiện đại như vậy.
“Quang Hải biết tự vượt qua chính mình; làm chủ ngôn ngữ chất liệu, kỹ thuật tranh sơn mài để khắc họa được những sắc thái tình cảm. Điều này rất đúng với: Hạnh phúc xanh - Hạnh phúc đỏ - Hạnh phúc vàng mà anh đã viết. Quả thật phải am hiểu ngôn ngữ sắc hình của nghệ thuật hội họa đến mức độ tinh thông mới hội đủ khả năng diễn tả độc đáo như thế”, nhà phê bình Lê Quốc Bảo viết.
Trong suy nghĩ của đồng nghiệp, tranh của Nguyễn Quang Hải có cái thô ráp của người lao động, khỏe mạnh, sôi động trong những nhát bút. Những cảm xúc trong ông đã được nâng thành ý tưởng trong bố cục. Ông có cách nhìn mới qua những đề tài cũ, những đề tài vẽ cảnh sống đời thường nhưng qua biểu hiện của tác giả đã tạo nên những không gian để nhìn vào đó mà suy ngẫm, có cái riêng tư nhưng cũng có cái chung để vui buồn…