Nguyễn Tài Văn: "Cậu bé" mê phim khoa học
Gọi một nhà báo, một nghệ sĩ, một ông bố của hai đứa con đáng yêu là “cậu bé” xem ra không ổn. Nhưng tôi đành chịu, không thể tìm được từ ngữ nào chuẩn xác hơn để miêu tả Tài Văn, người luôn thường trực ánh nhìn tò mò, háo hức được khám phá như của một chú bé...
(NBCL) Gọi một nhà báo, một nghệ sĩ, một ông bố của hai đứa con đáng yêu là “cậu bé” xem ra không ổn. Nhưng tôi đành chịu, không thể tìm được từ ngữ nào chuẩn xác hơn để miêu tả Tài Văn, người luôn thường trực ánh nhìn tò mò, háo hức được khám phá như của một chú bé, trước mọi “món đồ chơi” công nghệ làm phim hiện đại. Và cái cách anh luôn vui cười, luôn thừa thãi nhiệt huyết và năng lượng, trên mọi nẻo đường làm phim gian khổ khiến tôi có cảm giác, Văn đam mê làm phim khoa học. Nhưng theo cách của một đứa trẻ mê chơi.
Bao nhiêu năm theo dõi mảng điện ảnh – truyền hình cũng là từng ấy năm, tôi cần mẫn bám đuôi các đoàn làm phim. Lên rừng, xuống bể. Vào Nam, ra Bắc. Phim tài liệu có, phim truyện có. Một tập không ít, và cả seri nhiều tập cũng đã từng. Lặn lôi, đồng cam cộng khổ cùng họ trên rất nhiều hành trình, tôi nhận ra một điều, người ta chỉ có thể làm được những tác phẩm có giá trị, khi thực sự yêu nghề và thể hiện tình yêu ấy bằng thái độ dũng cảm, dấn thân. Bởi thù lao, nhuận bút chẳng mấy khi tương xứng. Bởi giải thưởng sau đó, nếu có, hiếm khi đi kèm với giá trị vật chất ngang tầm. Như dân trong nghề thường nói vui, “chưa ráo mồ hôi đã hết tiền”.
Trên trường quay hay ngoài hiện trường, đa phần các đạo diễn, nhà quay phim mà tôi từng biết thường phô bày rất nhiều trạng thái cảm xúc, từ đăm chiêu, tranh luận đến quát tháo, nổi giận… Bởi là đạo diễn, họ là “ông vua trường quay”. Là quay phim, họ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về chất lượng kỹ thuật và nghệ thuật của hình ảnh. Trọng trách lắm, áp lực nhiều, không cáu kỉnh mới là chuyện lạ.
Vì thế, với tôi, Tài Văn là một “ca” rất lạ. Say nghề, mê việc, không nề hà bất kỳ khó khăn, gian khổ, thậm chí hiểm nguy nào nhưng anh luôn khiến người xung quanh có cảm giác nhẹ nhõm, dễ chịu. Như đang cùng anh tham gia một trò chơi vô cùng hấp dẫn và thú vị. Không tranh cãi, chẳng to tiếng, Văn di chuyển như con thoi giữa các thành phần trong đoàn làm phim, kết nối và vận hành nhịp nhàng, chẳng có vẻ gì vất vả.
Tôi may mắn có cơ hội đồng hành cùng Tài Văn trong hai hành trình làm phim tài liệu - khoa học đáng nhớ. Một, ở “hang động tự nhất lớn nhất thế giới” Sơn Đoòng. Và một, ở động Thiên đường, nơi sở hữu hệ thạch nhũ đa dạng, đẹp tới mức gây choáng váng. Làm phim khoa học vốn dĩ đã vất vả. Làm phim trong hang động, với địa hình hiểm trở, tối thui, không hề nhìn thấy ánh sáng mặt trời càng cực khổ trăm lần. Với Bản hoà tấu Sơn Đoòng, đoàn làm phim phải khuân vào hang động kỳ vĩ này cả tấn thiết bị.
Là cái đuôi của đoàn, chỉ theo kịp hành trình đã thở không ra hơi, tôi thực sự nể Tài Văn, khi đôi giày luôn sũng nước của anh phát ra âm thanh “ọp ọp” ở mọi nơi, mọi chỗ, mọi địa hình nguy hiểm nhất. Vừa điều khiển thiết bị fly – cam, vừa kết nối 3 máy quay và chỉ đạo vận hành cùng lúc 8 chiếc đèn day – light kèm 8 máy nổ, bản thân trực tiếp ôm một máy, Văn liên tục trèo lên, tụt xuống không ngừng nghỉ, tay làm, miệng cười. Ở động Thiên đường, anh còn kiêm thêm công việc mặc đồ lặn, ôm máy quay xuống dòng sông ngầm hay nằm vắt ngang qua lòng thuyền kayak để ghi hình, thỉnh thoảng cắm cả đầu xuống nước khiến mọi người thót tim vì sợ.
Ẩn sau vóc dáng nhỏ bé, gầy gò của Văn là một sức bền đáng nể. Sau mỗi ngày quay, khi cả đoàn làm phim mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, chỉ mình Văn xoay mòng mòng giữa cả đống ổ điện như ma trận quanh mình. Sao chép dữ liệu vào máy tính, xoá thẻ nhớ, sạc pin máy quay, sạc bộ đàm liên lạc… Mở mắt ra lúc nào cũng thấy anh loay hoay với cả núi công việc, chẳng hiểu ngủ vào lúc nào. Vậy mà sáng ra, Văn vẫn tươi tỉnh, vẫn cười cười, vẫn xoay vòng giữa từng ấy thiết bị, con người, với năng lượng làm việc thừa thãi. Gương mặt “không tuổi” luôn phô ra cái lúm đồng tiền dễ thương, chắc khó ai có thể giận anh được quá năm phút. Ở Việt Nam, hiện Văn là người đang nắm giữ kỷ lục, với ba lần chinh phục Sơn Đoòng mà sản phẩm là vài ba bộ phim chất lượng cao, trong cả hai vai trò - quay phim và đạo diễn. Cái hành trình mà nguy hiểm chực chờ trên từng bước chân, bất cẩn một chút là có thể mất mạng ấy, anh di chuyển như ở chỗ đường bằng, miệng cười hớn hở, “như đi chơi ấy mà”.
Sau này, có thời gian trò chuyện với Văn, tôi mới biết hai chuyến làm phim “được Đài đầu tư công phu nhất” kể trên cũng chính là hai hành trình nhàn nhã nhất trong đời tác nghiệp của anh. Bởi trong hai hang động kỳ vĩ ấy, anh chỉ phải mang vác hành lý cá nhân, toàn bộ máy móc thiết bị nằm cả trên lưng nhóm khuân vác. Với những chuyến đi còn lại, anh hài hước, “vừa là xe ôm, vừa là cửu vạn kiêm chủ nhiệm, nhân viên ánh sáng”. Trái với vẻ ngoài lành hiền, Văn là người làm nghề nghiêm túc và rất cầu toàn.
Để có được những hình ảnh đẹp nhất, anh luôn tha lôi cả đống máy móc thiết bị theo cùng. Thà thừa còn hơn thiếu, anh chấp nhận mang vác mọi loại máy quay cồng kềnh, theo suốt cả hành trình , thậm chí chỉ để ghi hình một cảnh duy nhất. Văn bảo, đoàn luôn quá cước tới 150 cân khi lên máy bay. Đến những địa hình hiểm trở, chỉ vận chuyển lên được chỗ đặt máy quay đã nhược hết cả người. Đó là còn chưa kể quãng thời gian 40 ngày liền phơi mình dưới cái nắng 40 độ để làm phim Những gia đình ở Tràm Chim. Hay nửa tháng trời lang thang khắp các hòn đảo trơ trụi, không một bóng cây để có được Kết cấu hoàn hảo.
Văn đã từng dựng lều, ngồi rình ba ngày liền để chờ ghi hình chim gầm ghì mẹ cho con ăn hay theo dõi tổ chim suốt 24 ngày liền để có được trường đoạn lũ chim con vừa nở. Anh cũng từng dùng đầu gối làm chân máy, nhẫn nại nhích từng bước suốt cả ngày trời chỉ để thu vào ống kính một con sếu. Hay “đóng đô” trên một mỏm đá xa nhất ở Hòn Trứng (Côn Đảo), với chiều rộng 40 cm (đủ để ngồi chứ không được nằm) trong suốt hai ngày trời để quay được một chú chim nhạn ở khoảng cách gần nhất.
Sau mỗi chuyến đi, Văn bảo trông anh chẳng khác gì người rừng, da đen cháy, người quắt lại, về tới nhà mà con không nhận ra bố. Nhưng chỉ sau vài ngày ở Hà Nội, tôi đã thấy anh lại lên đường, lại cười khoe má lúm đồng tiền ở một nơi “khỉ ho cò gáy” nào đó. Văn tâm sự, anh mê công nghệ, mê thiết bị nên luôn say sưa update đủ loại máy móc hiện đại nhất. Và anh rất mê phim khoa học, những bộ phim buộc anh phải học hỏi, bồi bổ kiến thức liên tục để trở thành chuyên gia – trong từng lĩnh vực cụ thể trước khi bắt tay vào thực hiện. Vì thế, trong mắt tôi, anh luôn là “cậu bé mê phim”, luôn say sưa nối dài bao chuyến hành trình để liên tục cho ra đời Những mảnh ghép của cuộc sống, như cái tên chuyên mục đã trở thành thương hiệu của VTV2 cả chục năm qua.
Mong và chúc Văn giữ mãi được niềm say mê cùng ánh nhìn trong trẻo ấy!
[su_box title="Đạo diễn Nguyễn Tài Văn:" box_color="#fbfacd" title_color="#ffffff"] Trước đây là quân số của Phòng phim tài liệu – khoa học thuộc Ban Khoa giáo (VTV2). Hiện là đạo diễn thuộc Trung tâm sản xuất phim tài liệu và phóng sự của VTV
Sau khi tốt nghiệp khoá quay phim năm 2002, anh đã theo học và tốt nghiệp nhiều khoá đào tạo chuyên sâu về công tác đạo diễn phim tài liệu của Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, CFI, NHK (Nhật Bản), CIFAP (Pháp)… Để đạt hiệu quả cao nhất cho công việc của mình, từ quay phim, giám đốc hình ảnh (D.O.P) đến đạo diễn phim tài liệu – khoa học, anh đã tốt nghiệp và có chứng chỉ lặn (từ sơ cấp đến nâng cao) để quay phim dưới nước; tốt nghiệp nhiều khoá huấn luyện sử dụng thiết bị bay (fly - cam)…
Là một đạo diễn trẻ nhưng anh đã sở hữu bộ sưu tập giải thưởng khá ấn tượng, trong cả hai vai trò quay phim và đạo diễn, với nhiều Bông sen Vàng – Bạc tại LHPVN và Cánh diều Vàng – Bạc tại giải thưởng thường niên của Hội điện ảnh VN cho hàng loạt bộ phim tài liệu – khoa học có giá trị nghệ thuật cao như Đường về, Xích lô không lo âu, Chuyện của đá, Gầm gì trắng … (đạo diễn), Việt phủ Thành Chương – Nơi trú ngụ tâm hồn Việt, Bí mật những pho tượng Phật, Bản hoà tấu Sơn Đoòng, Những gia đình ở Tràm Chim … (quay phim).
Bộ phim đầu tay Chuyện của đá đã mang lại cho anh “cú đúp” Cánh diều Vàng 2013, cho cả phim và đạọ diễn phim khoa học xuất sắc nhất. [/su_box]
Hồ Cúc Phương