Điều chỉnh kích thước chữ
Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIII - năm 2018:

Nhà báo Võ Mạnh Hùng - Hành trình đột kích... cứu rừng xanh

(NB&CL)Dù đã là cái tên khá quen thuộc trên thảm đỏ Giải BCQG và Giải Báo chí các bộ, ngành, nhưng phải khẳng định, với tác phẩm “Tội ác dưới những tán rừng xanh”, nhà báo Võ Mạnh Hùng – Báo Điện tử Vietnamplus (TTXVN) lại một lần nữa chinh phục các giám khảo để giành giải A Giải BCQG lần thứ XIII - 2018.

Báo nói Công luận

Mất đến gần một năm trời, đổ mồ hôi và cả máu, Võ Mạnh Hùng đã làm nên cuộc đột kích thành công vào “sào huyệt” của các điểm nóng phá rừng tự nhiên và lý giải phần nào câu hỏi: Vì sao rừng “đổ máu”?

Câu chuyện phá rừng không phải là chuyện giờ mới bàn tới mà đó là câu chuyện của lịch sử, của những hồi chuông cảnh báo, của những quyết liệt từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ban ngành... Nhưng dù là chuyện “nói rồi, khổ lắm, nói mãi” vẫn còn quá nhiều những bất cập mà nếu chỉ phản ánh các vụ việc đơn lẻ, chỗ này cháy rừng, chỗ kia phá rừng...thì hiệu ứng sẽ không cao. Là phóng viên theo dõi mảng tài nguyên môi trường nhiều năm, Võ Mạnh Hùng đã dành thời gian tâm sức cộng với sự trợ giúp của một nhóm chuyên gia về lĩnh vực này để lên kế hoạch thực hiện một vệt bài chuyên sâu. Võ Mạnh Hùng chia sẻ cùng báo Nhà báo và Công luận.

Nhà báo Võ Mạnh Hùng.

Nhà báo Võ Mạnh Hùng.

1. Trải qua quá trình lịch sử tròn ¼ thế kỷ, việc “đóng cửa rừng tự nhiên” đã được nhìn nhận một cách thấu đáo, không dừng lại ở các chỉ thị mang tính chất định hướng mà đã tiến tới luật hóa trong văn bản có hiệu lực cao nhất của ngành lâm nghiệp. Điều này thể hiện sự quan tâm, cũng như quyết tâm của Chính phủ mong muốn chấm dứt nạn phá rừng và bảo vệ vốn rừng tự nhiên còn lại. Thế nhưng, thực tế cho thấy bất chấp những quyết tâm và mệnh lệnh của Chính phủ, những năm gần đây, tại nhiều địa phương trên cả nước, tình trạng “phá sơn lâm”, chuyển đổi rừng làm thủy điện, khai thác khoáng sản, khai thác lâm sản trái phép… vẫn tiếp diễn phức tạp và gia tăng. Thậm chí nhiều nơi, rừng tự nhiên còn bị “bốc hơi” nhanh đến ngỡ ngàng, “vượt khỏi tầm kiểm soát”.

Những con số thống kê về tình trạng mất rừng khiến tôi phải đặt ra những câu hỏi “vì sao”, lý do gì mà thời gian qua “rừng vàng, biển bạc” trên toàn quốc liên tiếp bị lấn chiếm, tàn phá không thương tiếc, khiến nhiều khoảnh rừng bị mất trắng không còn màu xanh trên bản đồ, rồi hàng loạt vụ khai thác lâm sản trái pháp luật vẫn diễn ra với mức độ ngày càng khủng khiếp như vậy? Chính điều ấy đã thôi thúc tôi quyết tâm phải thực hiện bằng được tác phẩm này.

Để trả lời cho câu hỏi trên, tôi đã dành nhiều tháng đi thực địa, tiếp cận các “điểm nóng” phá rừng trên cả nước, đặc biệt là các tỉnh Quảng Nam, Kom Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Bình, Hà Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Bình Định (đây là những địa phương thường xuyên để xảy ra tình trạng phá rừng) để điều tra, làm việc với các cấp chính quyền, lực lượng chức năng từ địa phương đến Trung ương để tìm ra những “lỗ hổng” của Luật, vướng mắc từ cơ chế chính sách, cũng như bất cập trong việc thực thi quản lý đã tạo kẽ hở cho “tội ác” dễ dàng tồn tại dưới những tán rừng xanh trong suốt thời gian dài.

Để tiếp cận được hiện trường, cũng như ghi lại được những tư liệu, hình ảnh, thước phim rõ nét nhất, tôi đã phải vào vai người đi hái nấm lim xanh, đi săn thú, thuê thuyền đánh cá của ngư dân quanh vùng lòng hồ thuỷ điện đi từ tờ mờ sáng. Sau đó đi bộ vòng qua nhiều quả đồi, khe suối trong thời tiết mưa rừng của dãy Trường Sơn như thác đổ, dưới chân đàn vắt xanh đang dựng mình chờ bàn chân phóng viên bước tới bám vào hút máu. Gần một ngày băng rừng, tôi đã tiếp cận được hiện trường khu rừng lim cổ thụ ở huyện Nam Giang, Quảng Nam đang “chảy máu”.

Nhà báo Võ Mạnh Hùng trong chuyến tác nghiệp của mình.

Nhà báo Võ Mạnh Hùng trong chuyến tác nghiệp của mình.

Hay tại Kon Tum, để tiếp cận được hiện trường, tôi phải đi trên những chiếc xe máy của chính lâm tặc độ chế để chuyên chở gỗ, đường di chuyển vào rừng chủ yếu là đường đất trơn trượt, nhiều đoạn lên dốc phải đẩy xe, xuống dốc phải chặt cây buộc phía sau xe để hãm xe không cho lao về trước. Dù gặp nhiều khó khăn nhưng bằng sự quyết tâm, tôi đã dầm mưa nhiều ngày trong rừng để ghi nhận hiện trạng phá rừng tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Đăk Tô - đơn vị đầu tiên nhận được Chứng chỉ quản lý rừng bền vững về gỗ có kiểm soát đối với rừng tự nhiên tại Việt Nam. Tuy nhiên, nơi được xem là giữ rừng tốt nhất Tây Nguyên này lại ngày đêm bị lâm tặc tàn phá, “xẻ thịt” không thương tiếc... 

Sau nhiều chuyến đi ấy,  đầu tháng 11/2018, loạt bài “Tội ác dưới những tán rừng xanh… Cửa đóng nhưng ruột vẫn rỗng” được đăng tải. Loạt bài được thể hiện theo hình thức Mega-story (hay long-form), đây là một kiểu báo chí có chất lượng về cả nội dung và hình thức được trình bày cầu kỳ (bao gồm text, hình ảnh, video clip, dữ liệu, đồ họa, Infographics)… để lột tả được đầy đủ những lát cắt, những bí mật của “phá rừng”. Kết quả là, ngay sau khi loạt bài được đăng tải, nhiều địa phương để xảy ra tình trạng “phá sơn lâm” trên cả nước đã vào cuộc kiểm tra, xử lý nghiêm các đối tượng phá rừng; đồng thời kỷ luật hàng loạt lãnh đạo, cán bộ kiểm lâm, biên phòng do buông lỏng quản lý, “tiếp tay” cho lâm tặc. Qua đó, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đóng cửa rừng tự nhiên.

2. Đây là một trong những vệt bài mà “đổ nhiều mồ hôi và cả máu” nhất từ trước đến nay của tôi. Trong quá trình thực hiện loạt bài, tôi đã dành nhiều thời gian tìm hiểu và lên phương án tiếp cận “lãnh địa” các điểm nóng phá rừng từ Bắc vào Nam. Thế nhưng, khi tiếp cận điểm đầu tiên tại Quảng Nam, tôi đã vấp phải vô vàn khó khăn như việc người dẫn đường xin rút lui vì sợ nguy hiểm đến tính mạng, một đồng chí công an địa phương từ chối chia sẻ thông tin vì đã nhận được những tin nhắn đe dọa của các đối tượng phá rừng tới gia đình.

Nhà báo Võ Mạnh Hùng trong một chuyến tác nghiệp tại vùng cao.

Nhà báo Võ Mạnh Hùng trong một chuyến tác nghiệp tại vùng cao.

Thông qua loạt bài, người viết, cũng như Báo Điện tử VietnamPlus mong muốn mang tới cho độc giả những góc nhìn cụ thể hơn về thực trạng quản lý và bảo vệ rừng theo kiểu trên “nóng”, dưới “lạnh” tại các địa phương trên cả nước, như một hồi chuông cảnh tỉnh, kiến nghị, thúc giục các cơ quan chức năng liên quan, các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức nghiên cứu lưu ý và sớm đưa ra cách giải quyết, cũng như hướng quản lý, bảo vệ rừng hiệu quả hơn. Đó cũng là “hồi chuông cảnh báo” cho các địa phương trên cả nước trong công tác đấu tranh, ngăn chặn “tội ác dưới những tán rừng xanh” đã và đang gây ra nhiều tai tiếng. Nếu những cánh rừng Việt Nam được “số hóa”, được quản lý, giám sát, bảo vệ theo nền tảng nguyên tắc 4.0 thì chắc chắn mọi thứ sẽ trở nên đơn giản và minh bạch vô cùng. Khi đó, lực lượng kiểm lâm và chủ rừng sẽ không còn phải “gùi theo ngân sách” vào rừng, hay bổ sung thêm lực lượng để giám sát. Thay vào đó, họ chỉ cần “bước vào thế giới công nghệ” như đi tuần rừng trong những thiết bị di động với các ứng dụng qua điện thoại, máy tính thông minh sẽ phát hiện ra những vụ cháy rừng, các điểm khai thác rừng trái pháp luật, qua đó giúp các đơn vị quản lý có những phương án phòng, chống kịp thời, hiệu quả nhất; đồng thời giúp họ theo dõi diễn biến rừng của khu vực quản lý, bảo vệ theo định kỳ với các cơ sở dữ liệu cập nhật và bằng chứng theo thời gian.

Sau chuyến “đột kích” , nhà báo Võ Mạnh Hùng đã phải nhập viện hơn nửa tháng do bị nhiễm khuẩn máu. Không lâu sau khi rời viện, chàng phóng viên lại tiếp tục lên đường tới “điểm nóng” phá rừng ở Hà Giang để hoàn thành nốt kế hoạch. Nhớ lại những tháng “ăn rừng, ngủ rừng”, Hùng vẫn còn đầy ám ảnh nhưng không vì thế mà tinh thần điều tra bị chùn bước. Tôi hỏi Hùng, lúc đó có sợ không, Hùng bảo cũng sợ lắm nhưng mà máu nghề cứ nổi lên ngùn ngụt khi nhìn những cây cổ thụ bị quật ngã, thấy sự tắc trách, gian dối của cơ quan chức năng, thấy những số tiền của Nhà nước bị “rút ruột”... trong vỏ bọc “trồng rừng”, thấy cả những nỗi đau hiển hiện trong cuộc sống như lũ lụt, như ô nhiễm “ăn của rừng mà rưng rưng nước mắt”... Thế là lại quyết tâm hơn.

Vân Nguyễn (ghi)