Những “điệp vụ” hóa trang điều tra kinh điển!
LTS: Nhà báo Nguyễn Đức Hiển sinh năm 1973, quê gốc Hà Tĩnh. Từ năm 1997 đến nay làm phóng viên rồi chuyển qua công tác tòa soạn tại Báo Pháp luật TP.HCM. Anh được đánh giá là một cây bút có “đẳng cấp” trong làng báo, đặc biệt ở thể loại phóng sự điều tra với hàng loạt bài điều tra gây rúng động xã hội...
(NBCL) Nhà báo Nguyễn Đức Hiển sinh năm 1973, quê gốc Hà Tĩnh. Từ năm 1997 đến nay làm phóng viên rồi chuyển qua công tác tòa soạn tại Báo Pháp luật TP.HCM. Anh được đánh giá là một cây bút có “đẳng cấp” trong làng báo, đặc biệt ở thể loại phóng sự điều tra với hàng loạt bài điều tra gây rúng động xã hội, được nhà nghiên cứu Trần Bạch Đằng nhận định là: “Hiện tượng trong làng báo!”. Tháng 6/2015, Nguyễn Đức Hiển cho ra mắt cuốn sách “Nhà báo điều tra”. Nhà báo & Công luận số này xin giới thiệu bài viết của nhà báo Đỗ Doãn Hoàng- báo Lao động- cũng là một cây bút phóng sự nổi tiếng.
[caption id="attachment_76852" align="aligncenter" width="633"]Tình cờ, nhân dịp Ngày Nhà báo Việt Nam 21/6/2015, Truyền hình Quốc phòng mời tôi đến nói chuyện về nghề báo với công tác dấn thân điều tra đầy “máu lửa”, ngõ hầu ngòi bút của chúng tôi có thể làm một cái gì đó đích đáng hơn cho một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi đã xúc động nói một khúc chuyện về nhà báo Nguyễn Đức Hiển, với câu chuyện về “Luật tục Tây Nguyên”, “Dọc đường mãi lộ” và “Tôi đi tìm Bao Công” (tên các tuyến bài phóng sự điều tra do Đức Hiển và cộng sự thực hiện).
Rất ngẫu nhiên, đêm ấy, tôi nhận được cuốn sách đúc kết về nghề báo mang tên “Nhà báo Điều tra” với các tuyến bài điều tra kinh điển do Đức Hiển chắp bút. Có gì đó giống như là duyên trời vậy. Cũng tình cờ tôi chơi với cả 3 anh em ruột đều làm nhà báo của Đức Hiển. Anh Nguyễn Hồng Lam trở thành thương hiệu lãng tử phong trần, với các phóng sự tư liệu khiến độc giả sững sờ của báo An ninh thế giới đã nhiều năm (tôi có vinh dự làm ở ANTG cùng anh 4 năm!); Nguyễn Đức Hiển gần hai chục năm qua yêu tờ Pháp luật TP.HCM như máu thịt; em út Nguyễn Viễn Sự gắn bó sự nghiệp với nhiều loạt bài chính luận đanh thép mà không kém phần thăng hoa ở báo Tuổi trẻ TP.HCM.
Đức Hiển yêu nghề viết, chuyển từ viết văn sang viết báo, anh đã tỏa sáng với những loạt phóng sự điều tra mà tôi vẫn muốn nhất mạnh chữ kinh điển, cũng như chữ “lịch sử phóng sự điều tra” của Việt Nam không thể nào quên. Vì học luật ra, lại yêu “cán cân công lý” với tinh thần thượng tôn pháp luật đến tận cùng, nên bài nào của Đức Hiển cũng đanh thép, khúc chiết, “trinh sát hóa trang”, nhập vai đến ngõ ngách mọi chuyện.Tôi vẫn đùa, trong những nhà báo điều tra kiểu như chúng tôi, thì Đức Hiển chắc chắn ít bị kiện cáo nhất.
Bởi vì có gì nữa để “đối tượng bị tố cáo” dám mà kiện? Anh tung mình vào điều tra khắp Tây Nguyên để viết và kiến nghị về luật tục. Anh trực tiếp cùng đồng nghiệp “cải trang” thành người vô gia cư, người lang thang, người “có biểu hiệu phạm pháp” “đáng bị thu gom” để thâm nhập vào các “trại” của ngành bảo trợ xã hội, để chứng kiến đại bàng đầu gấu hành hoành ra sao, để có nhà báo trong nhóm điều tra của anh suýt bị “ma cũ bắt nạn ma mới” đến độ: chúng định dùng nilon đốt chảy nhỏ giọt vào dương vật để tra tấn (từ nguyên văn Đức Hiển dùng trong cuốn sách là làm cho “mất giống”). Anh trực tiếp cầm tiền hồ sơ hợp pháp “hóa trang điều tra” cho nhà báo để vào vai người đi kêu oan, viết về thảm cảnh thê lương của người theo kiện, cũng như sự sâu mọt của không ít quan tham. Điều tra đến ngần ấy, thì ai còn kiện cáo “phản bác” gì được nữa?!
Với tâm hồn văn chương nhạy cảm của mình, tôi nghĩ, Đức Hiển không muốn ai bị thân bại danh liệt, mất chức mất tước sau loạt bài của mình, nhưng “lửa” vẫn bắn ra từ các đanh thép kể trên: có khi nhiều cảnh sát giao thông bị xử lý, kỷ luật, có người ra khỏi ngành sau chùm bài “Mãi lộ” của anh. Có nhiều cán bộ ngành tòa án bị liên lụy nặng nề. Nhiều sự vô lối với các ông bà cán bộ cụ thể bị phanh phui trước công luận. Nhiều “thảm trạng” được cải thiện, giúp lương dân bớt cảnh rên xiết.
Về chuyện này, trong làng báo chắc Đức Hiển chưa tri ân và ngưỡng mộ ai như với cựu Tổng Biên tập của anh, nhà báo Nam Đồng. Và anh Nam Đồng cũng hiểu Đức Hiển hơn ai hết, anh như một ông thầy lớn của Hiển. Nhà báo danh tiếng Nam Đồng viết: “Năm 1997, Đức Hiển là phóng viên trẻ nhất của Báo, vừa sau ngày tốt nghiệp trường Luật. Mới trở thành phóng viên, Đức Hiển có ngay loạt phóng sự Luật tục Tây Nguyên.
Bằng những kiến thức Luật và một tháng lặn lội vào các bản làng xa xôi, anh phân tích những mâu thuẫn giữa luật pháp và luật tục ảnh hưởng đến cộng đồng đồng bào thiểu số. Sau loạt đó là Dọc đường Mãi lộ. Thời ấy hiện tượng này chưa có báo nào đề cập. Tôi nhớ một chi tiết khá xúc động: Đức Hiển quê Hà Tĩnh, và hôm ấy CSGT Hà Tĩnh đã chặn chiếc xe tải có anh ngồi trên đó để nhũng nhiễu: “Quê cũ đón đứa con xa bằng một ánh đèn pin lia vào mặt, và 20 ngàn đồng là cái giá tôi phải trả cho lần hội ngộ cố hương mình!”.
Một năm sau, anh cùng phóng viên Bảo Trâm đã hóa thân thành người đi kiện để thực hiện loạt bài điều tra “Tôi đi tìm Bao Công” nói về thân phận của những người đội đơn đến cửa TAND Tối cao và VKSND Tối cao khiếu nại kêu oan, xin giám đốc thẩm. Loạt bài đã gây xúc động lớn cho công chúng và được giải B (không có giải A) thể loại Phóng sự - Điều tra của Giải báo chí toàn quốc năm đó. (…) Tiếp theo đó là những loạt bài Tận đáy xã hội khi anh cùng với những PV khác giả trang thành những người lang thang cơ nhỡ được tập trung vào trại xã hội… Hết loạt bài điều tra này đến loạt khác tạo độ rung xã hội cao, gây ấn tượng với bạn đọc và đồng nghiệp".
Nguyễn Đức Hiển lừng danh trong các loạt bài và các giải thưởng uy tín khiến lứa làm báo như chúng tôi phải ngưỡng mộ. Đá bóng đến điều, sau rồi anh chuyển tập trung làm huấn luyện viên, dành tâm sức cho công việc tòa soạn ở tờ báo mà cả tuổi trẻ lẫn tuổi đĩnh đạc của anh chưa một ngày thôi tâm huyết (báo Pháp luật TP.HCM). Sau này, tôi thích những phản biện xã hội, những bài viết đau đáu với nghề, ngay cả khi anh đi đầu trong việc lên án biểu hiện “Hồng vệ binh” trong làng cầm bút. Khi viết blog hay facebook, Đức Hiển vẫn giữ được cái đức độ, cái bản lĩnh, sự trung hậu với nghề, với đời mà đồng nghiệp rất trân trọng kia. Tuy nhiên, tôi vẫn tiếc, giá mà Đức Hiển đừng lui về hậu trường sớm quá.
Lại nói chuyện tâm hồn văn chương của Nguyễn Đức Hiển. Có những ngày tháng, chúng tôi thuê nhà ở trọ cùng nhau ngoài Hà Nội, khi Đức Hiển ra thường trú và làm làng báo kinh động với các loạt bài “Dọc đường mãi lộ”, rồi “Tôi đi tìm Bao Công”. Tôi thuê nhà trọ ở Dịch Vọng, Đức Hiển rồi sau này các nhà báo, luật sư làm báo như Bảo Trâm, Bình An cũng thuê trọ gần đó. Có khi anh Hiển và đồng nghiệp ở dãy nhà ngoài, gia đình tôi ở dãy nhà trong, cách nhau cái ô cửa sổ. Hiển dùng chung điện thoại bàn với chúng tôi. Bấy giờ điện thoại di động là cái gì xa xỉ, hiếm hoi lắm.
Dường như cardvisit của Đức Hiển ghi chung số điện thoại nhà riêng (máy để bàn) với cardvisit của tôi (bấy giờ tôi làm cho báo Thanh Niên). Điện thoại để ở cửa sổ giữa hai dãy nhà. Có nhiều ngày, ngay cả khi tôi đã mua được nhà, lấy vợ ra ở riêng, thỉnh thoảng hàng xóm lại bảo (bấy giờ chưa có điện thoại di động), có ông nào say ngất ngưởng đến cửa nhà chú ngồi chờ rồi ngủ gật, dựng cái xe máy cũ kỹ Sangyang ở đó mãi, chả thấy chú về. Ông ấy lại đi mất rồi. Tôi không cần hỏi lại câu nào, biết ngay là Đức Hiển, một anh hai Nam bộ yêu nghề báo như yêu máu thịt của mình. Sau này, tôi đã bị ảnh hưởng của anh rất nhiều, rất may là những ảnh hưởng đó chỉ mang tính chất tích cực thôi.
Nếu hỏi ông nhà văn già là bố tôi bây giờ, rằng người bạn nào của tôi khiến ông thú vị nhất, chắc chắn ông bảo, đó là Đức Hiển, “nó với thằng Nguyễn Quyến đọc thơ vang nhà, thằng Quyến thì nhắm mắt đọc thơ “những bông lúa vàng rạp xuống vì yêu”, còn Hiển thì khóc đọc giọng Nam Trung Bộ có giời mà nghe rõ. Chúng nó, nửa đêm đòi leo lên đỉnh núi Ba Vì, nơi cao nhất của thủ đô Hà Nội và xứ Đoài, để thức trắng trong sương lạnh, đón tia nắng mặt trời đầu tiên. Nó nằm trên con đê vùng Sơn Tây mà khóc, rằng, sao đê kia bước ra từ câu hát, mà đời mình lại có ngày nằm trên con đê xứ Bắc này để mơ mộng nhỉ. Nó khóc, bảo “con quá hạnh phúc”.
Tôi lật lại cuốn sách mới nhất của Nguyễn Đức Hiển, sau bao năm không gặp, kẻ Bắc người Nam, cũng là sau nhiều năm mà chưa một ngày đám mây báo chí và các điệp vụ điều tra làm một cái gì đó cho cộng đồng không “trùm phủ” lên hai đứa. Ở cuốn “Nhà báo Điều tra”, cây phóng sự điều tra kinh điển Nguyễn Đức Hiển viết: “Đừng quên chúng ta viết về con người. Trang viết của bạn chỉ có thể lay động trái tim độc giả khi phía sau những văn bản, ngôn từ mang tính hành chính, là những thân phận chạm đến cảm xúc người đọc”. Tôi ước, nghề báo của tôi, của chúng tôi, sẽ có nhiều hơn nữa những nhà báo tử tế, những “gia đình nhà báo tử tế” như chúng ta đang có một Nguyễn Đức Hiển và gia đình của anh!
Đỗ Doãn Hoàng