Những mối tình “xuyên biên giới” đơm hoa, kết trái dọc miền biên ải
(CLO) Trải dọc trên tuyến biên giới Gia Lai là chuyện tình đầy lãng mạn của những chàng trai, cô gái người Việt – Campuchia. Phải lòng nhau từ cái nhìn đầu tiên, tình yêu của họ đã đơm hoa kết trái khi sinh ra những đứa trẻ mang 2 dòng máu. Điều đó càng thêm thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị gắn bó giữa 2 nước.
Dòng Pô Cô huyền thoại thường được nhắc đến với những câu chuyện lịch sử trong kháng chiến chống Mỹ và cũng chính trên dòng sông ấy nơi chứng kiến, lưu giữ biết bao mối tình thơ mộng của những chàng trai, cô gái người Jrai 2 nước Việt Nam – Campuchia.
Chuyện tình “xuyên biên giới”
Nằm cách trung tâm gần 300km, Ia O là một trong 7 xã biên giới của tỉnh Gia Lai, đây chính là nơi bắt nguồn cho những chuyện tình “xuyên biên giới” lãng mạn và đầy cảm động. Vượt qua rào cản về địa lý, văn hóa và quốc tịch, hai người đến từ hai quốc gia khác nhau đã nghe theo tiếng gọi con tim, cùng về chung 1 mái nhà.
.jpg)
Nhiều năm về trước, trong lúc sang Việt Nam chơi, Siu Lăn (SN 1980, người Campuchia) đã phải lòng cô gái Jrai Ksor Ven (trú tại làng Bi, xã Ia O). Ưng cái bụng ngay từ lần đầu gặp mặt, chàng Jrai Siu Lăn đã ở lại Việt Nam lân la làm quen, tán tỉnh cô gái Ksor Ven. Ròng rã suốt 1 tháng trời trồng cây si trước nhà Ven, cuối cùng Lăn cũng được bạn gái tiếp chuyện.
Cảm động trước sự chất phát, thật thà của bạn trai, sau thời gian tìm hiểu Ven đã đồng ý cùng Lăn về lại Campuchia ra mắt bố mẹ, họ hàng. Và rồi đám cưới của họ nhanh chóng được tổ chức theo đúng phong tục, 2 người ở 2 đất nước khác nhau chính thức nên duyên vợ chồng trước sự chúc phúc của bà con xóm giềng 2 bên.

“Kết thúc lễ cưới, mình theo vợ trở về Việt Nam làm ăn, sinh sống. Được chính quyền địa phương hỗ trợ làm quốc tịch Việt Nam, giấy tờ hợp pháp nên mình được hưởng các chế độ theo quy định. Sau ngần ấy năm chung sống, hai vợ chồng đã có 4 mặt con, có vài thửa ruộng và hơn 1ha điều, nói chung cuộc sống không dư giả nhưng cũng không thiếu thốn. Hàng năm cứ vào dịp Lễ, Tết hay gia đình có việc mình lại đưa vợ con sang thăm bố mẹ, ông bà…”, anh Lăn chia sẻ.

Khác với chuyện tình của Siu Lăn, anh Kpuih Bố (SN 1987, xã Bó Nhầy, huyện Oyađao, tỉnh Ratarakiri, Vương quốc Campuchia) đã gặp và viết lên câu chuyện tình đầy lãng mạn với chị Siu H’Găng (SN 1987, trú làng Sơn, xã Ia Nan, tỉnh Gia Lai) ngay trên đất nước của mình.

Bên căn nhà cấp 4 khang trang tại làng Sơn, anh Kpuih Bố nhớ lại: “Trước đó, vào năm 2007, H’Găng đưa mẹ sang Campuchia chữa bệnh nên có ở lại mấy ngày. Thời điểm này mình và cô ấy đã gặp và cảm mến nhau nên xin số điện thoại nhắn tin làm quen. Vừa mới nói chuyện được mấy ngày thì Găng phải trở lại Việt Nam nên chúng mình chỉ biết nhắn tin, tâm sự qua điện thoại. Đến cuối năm 2007, mình qua Việt Nam thăm và ngỏ ý muốn được cưới Găng làm vợ thì được cô ấy đồng ý”.
Vượt qua mọi rào cản về địa lý, văn hóa và ngôn ngữ, chàng Jrai Kpuih Bố đã cùng thiếu nữ Siu H’Găng viết lên một cái đẹp ở miền biên viễn khi hai người nên duyên vợ chồng vào đầu năm 2008. Tình yêu của họ đã đơm hoa kết trái khi lần lượt sinh ra 2 người con cùng chung 2 dòng máu Việt Nam – Campuchia.

“Sau khi tổ chức đám cưới, anh ấy theo mình về Việt Nam sinh sống. Hàng năm cứ đến Tết của người Campuchia (từ ngày 14-16/4) cả gia đình lại về bên đó. Cũng giống như người Jrai ở Việt Nam, đây là dịp quan trọng nhất trong năm để tôn vinh tổ tiên và là dịp để gia đình sum họp.
Theo quan niệm của người dân Campuchia, trong những ngày trước Tết, phải hoàn thành những phần việc quan trọng như sắp xếp, dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị quà tặng bố mẹ, ông bà cùng các đồ dùng phục vụ hoạt động đón năm mới. Vì vậy, trước Tết cả nhà mình thường qua sớm hơn mấy ngày”, chị Siu H’Găng trải lòng.
Những gia đình Việt – Campuchia, thắt chặt tình hữu nghị 2 nước
Theo thống kê, dọc biên giới của tỉnh Gia Lai có khoảng 100 cặp người Việt Nam - Campuchia kết hôn, trong đó nhiều nhất ở xã Ia O, Ia Nan và Ia Pnôn. Dù có đôi lúc bất đồng ngôn ngữ, phong tục tập quán nhưng họ đã nhanh chóng hòa nhập, dựng xây nên những mái ấm hạnh phúc trên miền biên viễn.
.jpg)
Cũng phải lòng cô gái Việt Nam ngay từ lần gặp đầu tiên, Ksor Hoan (SN 1976, xã Bó Nhầy) đã quyết tâm chinh phục trái tim người đẹp Rơ Lan H’Yãi (trú tại làng Sơn, xã Ia Nan). Hai người xa lạ, mang những phong tục tập quán khác nhau, thế nhưng bằng niềm tin và sự đồng cảm họ đã có một mái ấm hạnh phúc khi cùng nhau nuôi dạy và dựng vợ, gả chồng cho 5 người con.

“Ở Việt Nam đất đai rất trù phú, màu mỡ. Nhờ chăm chỉ làm lụng, đến nay 2 vợ chồng tôi cũng tích góp được hơn 5ha đất, không dư giả song cũng đủ để lo cho các con và có chút ít cùng nhau an hưởng tuổi già.
Những năm qua, dù sinh sống và làm ăn ở Việt Nam song 2 vợ chồng vẫn thường xuyên qua lại Campuchia. Được chính quyền địa phương và lực lượng Biên phòng hỗ trợ nên việc thăm thân qua lại rất dễ dàng. Bộ đội cũng thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở bà con phải chấp hành nghiêm quy định về việc qua lại giữa 2 nước”, ông Ksor Hoan tâm sự.

Trao đổi với PV, Trung tá Lê Tuấn Anh – Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Nan cho hay: “Những năm qua, đơn vị thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân 2 bên biên giới thực hiện nghiêm quy chế khu vực biên giới Việt Nam – Campuchia, đấu tranh với các loại tội phạm, cùng nhau xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác cùng phát triển. Qua sự tuyên truyền của lực lượng Biên phòng và chính quyền địa phương, nhận thức của bà con được nâng cao rõ rệt, chấp hành tuyệt đối về quy định pháp luật. Mỗi khi có hiếu, hỷ thăm thân, người dân luôn xin giấy của địa phương, sử dụng hộ chiếu đi theo đường chính ngạch, đúng quy định”.
Ngoài những chuyện tình đẹp trên, ở xã Ia O và Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai) còn có 2 ngôi làng là người Việt gốc Campuchia. Gần 50 năm về trước, trong cuộc chạy trốn chế độ diệt chủng Pol Pot, họ được bộ đội, người dân Việt Nam cưu mang nên đã chọn nơi đây làm quê hương thứ hai của mình.

Trải qua những mất mát, đau thương của chiến tranh, nhờ sự giúp đỡ của chính quyền và người dân, hàng trăm người gốc Campuchia đã có nơi ở mới, bản làng mới và cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Sau nhiều nỗ lực, cố gắng của chính quyền hai bên, đến nay các hộ gia đình có chồng hoặc vợ là người Campuchia sinh sống dọc tuyến biên giới Gia Lai đã được hướng dẫn, bổ sung hồ sơ pháp lý theo đúng quy định để được công nhận quốc tịch Việt Nam, được hưởng các chính sách theo đúng quy định. Việc làm nhân văn trên đã khẳng định và minh chứng cho tình hữu nghị, gắn bó thủy chung được vun đắp giữa bà con hai nước sống dọc tuyến biên giới.