Điều chỉnh kích thước chữ

Những thành phố đang ngủ

(CLO) Những ngày này, Hà Nội, Sài Gòn và nhiều thành phố trên thế giới đang chứng kiến sự trống vắng như một nỗ lực để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19. Congluan.vn trân trọng giới thiệu bài viết của chị Trần Thảo Vy (Berlin, Đức) để hiểu thêm tâm tư của người Việt xa xứ trong đại dịch toàn cầu này.

Audio

Châu Âu những ngày đầu xuân, những chờ đợi của ngày Lễ Phục sinh bắt đầu. Lễ Phục sinh, được xem là một trong những ngày lễ quan trọng nhất trong năm của người Kitô giáo. Thời Phục hưng xa xưa người ta gọi thời điểm này là Lễ hội Mùa xuân. Người Đức gọi là lễ Ostend, cũng là lễ của niềm hy vọng, báo hiệu mùa xuân trở lại sinh sôi nảy nở. Cây cành trơ trụi suốt mùa đông lạnh lẽo vậy mà chỉ sau một buổi nắng ấm bất chợt của mùa xuân tái tạo, chuyển sinh cho các búp non, nhu nhú trên nhành cây khẳng khiu.

Vậy mà thủ đô Berlin và những con phố khác trên khắp nước Đức, hay khắp châu Âu nói chung đã không còn vẻ của sầm uất, phồn thịnh xa hoa nữa.

Empty

Cơn lốc Covid-19 cuốn phăng tất cả trong im lặng, mọi thứ như chìm trong cơn ác mộng Corona. Tôi chỉ muốn gọi, một tiếng gọi thổn thức trong trái tim tôi. Những thành phố đang ngủ. Sự im lặng khiến cho mọi lo lắng trở nên nhạy cảm tột độ, cho dù sự kiên nhẫn và niềm tin trong tôi chưa bao giờ tắt.

Tôi chợt thèm hương vị cuộc sống bừng lên mỗi sớm mai, mùi bánh mỳ vừa ra lò chín tới thơm nức mũi đánh vào khứu giác con người một cảm giác đầy đủ của kiếp người, tôi luôn đánh giá khứu giác là thứ quan trọng nhất. Khi nghèo, mùi bánh mì thơm lúc đói khiến mơ có được chiếc bánh mì nóng trên tay là hạnh phúc nhất. Nó giá trị vô cùng so với khi thật giàu có mà mất đi khứu giác để cảm nhận những hương vị cuộc sống. Nhất là mùi cafe, quẩn quanh trước gió từ những cửa hàng đều đồng phát công xuất đầu ngày, thứ mùi hương quyến rũ khiến cho tâm trí tỉnh táo ngay cả khi thiếu ngủ cả đêm. Tôi say mê hương cafe cũng vì điều giản dị đó.

Empty

Sao tôi thèm nghe những bước chân nối bước chân vội vã ngược xuôi các ngả nơi tàu điện ngầm, nơi tàu điện nổi vào mỗi sớm mai. Sắc màu cuộc sống quyện theo tôi từng bước chân hối hả ngược xuôi của nhân sinh, tôi đọc được sự sống ấy trong những ánh mắt còn ngải ngủ nhưng đầy cầu thị của khách bộ hành.

Sắc màu cuộc sống thường nhật hàng ngày mang cả vào những ánh mắt trẻ thơ trong veo, tíu tít khi được cha, mẹ đưa đến trường, hoặc khi bọn trẻ được thầy cô đưa đi dã ngoại líu lo, líu ríu rồng rắn nối đuôi nhau chờ tàu chuyển bánh. Có những cô bé mắt tròn xoe ngắm tôi không chớp mắt, trên một đoạn hành trình vào mỗi sáng vô tình tôi bất chợt bắt gặp.

Nụ cười và ánh mắt tò mò của các bé gái làm tim tôi rộn ràng thảnh thơi. Sắc màu cuộc sống ấy cho tôi cả một trời cố gắng trong những nụ cười món mém của người ăn xin trên con đường đi làm, nó thân quen đến độ, tôi thường hay giấu sẵn vài đồng xu lẻ cúi đầu cầu nguyện cho họ sẽ nhận được những may mắn như tôi trên đất nước này.

Empty

Những thành phố đang ngủ. Đâu rồi những chiều tan ca ùn tắc, những tiếng chửi đổng kèm theo những tiếng rồ ga vội vã. Đâu rồi nồng nặc mùi khói mùi xăng, mà chúng ta hay gọi nó là mùi ô nhiễm độc hại, nhưng sao tôi thấy gắn bó và thân quen quá đỗi. Đâu rồi những chiếc xe đạp cũ mèm chở đầy mùi hương bưởi nồng nàn, mùi hương ổi chín thơm loang cả góc phố trời chiều.

Đâu rồi những gánh hàng rong, những hàng quà vặt vui mắt những mẹt đồ ăn thơm phức dậy mùi cõng cả buổi mưu sinh trong ánh mắt người đàn bà góa bụa lẫn trong làn mưa xuân khi phố lên đèn. Nhớ và thương đến lạ một Hà Nội ồn ào náo nhiệt trong tôi, bây giờ cũng ngủ im lìm trong giấc mộng Corona.

Mỗi chúng ta đều cần những giấc ngủ để nạp năng lượng, giấc ngủ đầy đủ sẽ mang lại năng lực làm việc hiệu quả. Và chúng ta sau bộn bề công việc, sau những nỗi đau, sau những vết thương là tìm sự an yên trong giấc ngủ vùi. Có những giấc ngủ, mang đến cho chúng ta những giấc mơ ngọt ngào về tình yêu.

Có những giấc ngủ lại mang đến cho chúng ta sự sáng tạo đầy ắp nhiệt huyết. Ngủ là để tái tạo năng lượng, ngủ là để bừng sáng trở lại trong mỗi sớm mai an yên của kiếp người. Ngủ như một sự hồi sinh của sự sống trong tiềm thức ngắn mà ai cũng có.

Empty

Những thành phố chúng ta đang sống và cả những thành phố chúng ta đã từng đi qua, sự im lặng của các thành phố bây giờ chỉ là đang ngủ. Đó chính là cơn mộng ngắn để tái tạo mạch sống, tái tạo vết đau. Trong tôi luôn có niềm tin tuyệt đối. Rồi những sắc màu cuộc sống sẽ hồi sinh trở lại, rồi chúng ta lại hòa nhịp tim mình trong mạch sống đất trời. Sự sống ấy, chính là tôi hay là nhân loại chung tay giữ niềm tin giữa mùa dịch bệnh. Chúng ta chung tay đóng góp, đoàn kết ý thức cộng đồng sẽ tạo nên sự tồn vinh mãnh liệt cho những thành phố của chúng ta.

Thế giới của tất cả, mỗi chúng ta cũng đều như một thành phố cần lắm những giấc ngủ ngắn ngày để hồi sinh sự sống, sự hồi sinh trong ngay ý thức cộng đồng. Nguyện cho Lễ Phục sinh, sẽ hồi sinh tất cả sự sống như quy luật tất yếu của vạn vật. Nguyện cho khắp chốn cùng đinh lung linh sức sống luân phiên trở về.

Trần Thảo Vy (từ Berlyn, Đức)