PGS.TS Lê Bộ Lĩnh: Sự chuyển mình của đất nước không chỉ là nhờ Đổi mới về kinh tế mà còn là sự thay đổi trong tư duy
Việt Vũ•02/09/2025 14:00
(CLO) Từ những ký ức rất thật về thời bao cấp đến sự chứng kiến những đổi thay mạnh mẽ của đất nước hôm nay, PGS.TS Lê Bộ Lĩnh đã chia sẻ câu chuyện của một thế hệ đã đi qua thiếu thốn, trưởng thành trong Đổi mới và trọn vẹn niềm tin vào tương lai.
Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), nhìn lại những bước chuyển nhiệm màu của kinh tế Việt Nam, phóng viên Báo Nhà báo và Công luận đã có cuộc trò chuyện với PGS.TS Lê Bộ Lĩnh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Kinh tế, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.
PGS.TS Lê Bộ Lĩnh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Kinh tế. (Ảnh: CA)
Cuộc sống tem phiếu và những bữa cơm độn của “anh” cán bộ trẻ
Trong căn phòng làm việc yên tĩnh tại Hà Nội, PGS.TS Lê Bộ Lĩnh dự kiến tiếp chuyện chúng tôi (phóng viên) trong khoảng 30 - 40 phút. Nhưng rồi, qua từng kỷ niệm được lật giở, ký ức về một thời bao cấp khó khăn ùa về, khiến ông xúc động kể lại, để rồi cuộc hẹn ngắn ngủi ấy kéo dài gần hai tiếng đồng hồ.
PGS.TS Lê Bộ Lĩnh sinh năm 1958, ông tự nhận mình là “chứng nhân của một giai đoạn đặc biệt”, một phần đời trải qua thời kỳ bao cấp, phần đời còn lại trưởng thành giữa công cuộc Đổi mới, hội nhập đầy sôi động của đất nước.
“Thời kỳ bao cấp, nếu nhìn lại, thực sự là một câu chuyện dài và nhiều dư vị. Nó không chỉ là chuyện kinh tế, mà là ký ức đời sống của cả một thế hệ. Với những bạn trẻ sinh ra sau năm 1986, lớn lên trong thời kỳ đổi mới, có lẽ sẽ rất khó hình dung được những thiếu thốn, chật vật mà thế hệ đi trước đã phải trải qua trong cơ chế kế hoạch hóa tập trung, bao cấp. Chỉ những ai từng sống trong giai đoạn ấy mới thấu cảm hết cái giá trị của ngày hôm nay”, PGS.TS Lê Bộ Lĩnh nói.
Hồi tưởng lại thời kỳ bao cấp, ông cho hay, lúc đó, đời sống cán bộ phụ thuộc vào sự phân phối của Nhà nước, thông qua tem phiếu định lượng. Mọi nhu yếu phẩm thiết yếu như ăn, mặc, ở, đi lại đều được cấp phát theo định lượng, căn cứ vào chức vụ và vị trí công tác.
Cảnh chen chúc ở cửa hàng mậu dịch thời bao cấp. (Ảnh tư liệu)
Những gì được cấp thì phải dùng, dù có nhu cầu cao hơn cũng không thể mua thêm, vì không tồn tại thị trường tự do. Tất cả hoạt động đều diễn ra trong một môi trường kinh tế quốc doanh, đóng kín.
Với những bạn trẻ sinh ra sau năm 1986, lớn lên trong thời kỳ đổi mới, có lẽ sẽ rất khó hình dung được những thiếu thốn, chật vật mà thế hệ đi trước đã phải trải qua trong cơ chế kế hoạch hóa tập trung, bao cấp. Chỉ những ai từng sống trong giai đoạn ấy mới thấu cảm hết cái giá trị của ngày hôm nay
PGS.TS Lê Bộ Lĩnh nói.
Chưa dừng lại tại đó, việc mua hàng cũng không đơn giản. Ví dụ, gạo chỉ bán vào 2 ngày cố định trong tháng, nhưng ngay cả khi có tem phiếu, mang ra đúng ngày quy định vẫn có thể không mua được vì cửa hàng mậu dịch… không có hàng.
Có lần, ông phải đi từ sáng sớm để đong gạo, chờ đến cuối buổi mới tới lượt. Nhiều người thậm chí phải mang gạch xếp hàng giữ chỗ để tranh thủ làm việc khác, vì nếu bỏ hàng là mất cơ hội, là không có gạo để mang về.
Nhưng đấy mới là một phần của nền kinh tế, gọi là khu vực, thành thị, quốc doanh. Trong khi một phần lớn dân cư sống ở nông thôn, kinh tế nông nghiệp, nông thôn mang tính lưỡng cực: Vừa tập thể hóa tư liệu sản xuất, lao động với mô hình kinh tế hợp tác xã vừa mang tính tự cấp tự túc, kinh tế gia đình.
Khi nhắc đến ký ức ở nông thôn, giọng ông chậm lại, như còn vương mùi khói bếp, mùi rơm rạ quê nhà. Ông kể, thuở nhỏ, ông sống với bố mẹ ở nông thôn, mẹ ông từng trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải, chế biến thực phẩm.
Bố ông làm đủ các việc để tạo ra lương thực, vật dụng trong nhà, trong khi gia đình vẫn là thành viên hợp tác xã, lao động cho hợp tác xã, ăn chia theo công điểm.
“Nông dân ở nông thôn, dù sản xuất ra được, cũng không được tự do tiêu dùng. Nuôi được lợn phải bán lại cho hợp tác xã. Muốn thịt một con lợn nhà nuôi để ăn Tết phải xin phép. Không ai được tự do kinh doanh, buôn bán. Ai mua đi bán lại hàng hóa ngoài luồng bị xem là “thương nhân”, là có tội”, ông nói.
Sau khi bước vào giảng đường đại học, sinh viên được đãi ngộ tốt hơn, được Nhà nước bao cấp, nhưng phải bán những tem phiếu không cần thiết để lấy tiền. Ví dụ như phiếu mua đường, khi không sử dụng tới, ông mang ra chợ trời (chợ đen) bán lấy tiền để sử dụng.
Sau đó, thương nhân sẽ gom các tem phiếu đó để đổi hàng tại cửa hàng mậu dịch, rồi lại đưa ra chợ trời bán kiếm lời. Đó là cách hình thành một thị trường “ngầm”, thứ rất phổ biến khi nền kinh tế chính thức không thể đáp ứng được nhu cầu.
Phiếu mua chất đốt và tem đường. Với phiếu mua chất đốt thì có thể sử dụng để mua: dầu hỏa, củi, than... Mỗi lần sử dụng, mậu dịch viên sẽ cắt bỏ một ô trên tờ phiếu tương ứng với số lượng mua. (Ảnh tư liệu)
Giao thông cũng là một vấn đề. Không có xe tư nhân, đi lại phải xếp hàng mua vé tàu, vé xe Nhà nước. Nhưng không có thứ tự rõ ràng, ai chen được thì chen. Vé thì ít, người thì đông, nhất là vào dịp Tết.
“Có những lần tôi phải xếp hàng cả buổi ở ga Hàng Cỏ (nay là Ga Hà Nội) để mua vé tàu về quê, có khi phải qua đêm”, PGS.TS Lê Bộ Lĩnh nhớ lại.
“Một thực tế đáng buồn là cơ chế phân phối bao cấp cũng tạo ra hiện tượng "xin-cho", phân biệt đối xử, dựa vào quen biết mới mua được hàng tốt. Hàng hóa bị tuồn ra ngoài, hệ thống vận hành cồng kềnh, máy móc và thiếu hiệu quả. Đó là bức tranh đời sống điển hình trong một nền kinh tế khép kín, mà nếu ai chưa trải qua sẽ khó hình dung được”, PGS.TS Lê Bộ Lĩnh nhấn mạnh.
Nhìn lại để trân trọng những gì có được hôm nay
“Có thể nói, đất nước hôm nay đã thay đổi một trời một vực so với thời kỳ bao cấp,” PGS.TS Lê Bộ Lĩnh lắng giọng nói, như muốn nhấn từng chữ.
Thời ấy, nếu nghĩ đến tương lai, ông chỉ dám hình dung đến việc có thêm khẩu phần, có thêm hàng hóa trong hệ thống thương mại quốc doanh, chứ không ai có thể tưởng tượng ra một nền kinh tế thị trường sôi động, phong phú và đa dạng như hôm nay.
Việt Nam đang là một trong những nền kinh tế tăng trưởng năng động nhất thế giới. (Ảnh: LĐ)
Ông kể, từ những nhu cầu cơ bản nhất như ăn, mặc, đi lại, cho đến những điều xa xỉ như công nghệ, giải trí, tất cả đều đã vượt xa sự hình dung của thế hệ ông cách đây nửa thế kỷ.
Riêng về công nghệ, sự thay đổi là “cấp số nhân”. Chỉ lấy ví dụ về thông tin liên lạc, từ điện thoại dây công cộng, đến điện thoại di động, rồi điện thoại thông minh như hiện nay, có lẽ nhiều người không hình dung được 30 năm về trước con người liên lạc với nhau thế nào.
“Hồi còn du học ở Nga, để gọi điện về nhà là phải đăng ký trước, rồi người thân ra bưu điện Bờ Hồ chờ cuộc gọi công cộng. Sau đó, khi có điện thoại bàn là đã hiện đại lắm rồi”, ông nói.
Đến đầu những năm 1990, điện thoại di động xuất hiện nhưng rất hiếm, giá tương đương cả mấy cây vàng. Lúc đó, có điện thoại di động là “đặc quyền” của đại gia.
Giờ đây, điện thoại thông minh, Internet, mạng xã hội, AI… đang làm thay đổi hoàn toàn cách sống, làm việc và giao tiếp. PGS.TS Lê Bộ Lĩnh tin rằng, chỉ 10 năm nữa, sẽ còn rất nhiều điều mà hiện tại chúng ta cũng chưa thể tưởng tượng ra. Điều đó không chỉ là cơ hội mà là những thách thức rất lớn trong những năm tới.
PGS.TS Lê Bộ Lĩnh nghĩ rằng, sự chuyển mình của đất nước không chỉ là nhờ Đổi mới về kinh tế mà còn là sự thay đổi trong tư duy, sự thay đổi trong chính con người với ý thức vượt lên thử thách, sáng tạo và khát vọng một cuộc sống tốt đẹp hơn.
“
Thế hệ chúng tôi, sinh ra trong hòa bình, lớn lên trong chiến tranh, rèn luyện trong bao cấp, trưởng thành trong Đổi mới, có thể cảm nhận sâu sắc nhất sự thay đổi đó. Và cũng chính sự trải nghiệm đó giúp chúng tôi trân trọng hơn những gì đất nước đang có hôm nay.
PGS.TS Lê Bộ Lĩnh.
“
PGS.TS Lê Bộ Lĩnh, sinh năm 1958 tại Ninh Bình. Ông từng là Phó Tổng thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và từng là Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XII, khóa XIII, thuộc đoàn đại biểu An Giang.
Hiện PGS.TS Lê Bộ Lĩnh đang là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Kinh tế.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.