Phan Minh Châu với những bài thơ viết về Tổ quốc thiêng liêng
Phan Minh Châu sinh ngày 12.12.1954 tại Hoài Nhơn – Bình Định. Anh yêu thơ và làm thơ từ hồi còn là học sinh cấp 2. Có điều khá lạ là anh chưa bao giờ xuất bản tập thơ nào, mặc dù anh có khoảng trên 500 bài thơ và nhiều truyện ngắn đăng trên các báo, tạp chí. Bên cạnh đó, anh còn đạt một số giải thưởng thơ của tỉnh nhà.
(CLO) Phan Minh Châu sinh ngày 12.12.1954 tại Hoài Nhơn – Bình Định. Anh yêu thơ và làm thơ từ hồi còn là học sinh cấp 2. Có điều khá lạ là anh chưa bao giờ xuất bản tập thơ nào, mặc dù anh có khoảng trên 500 bài thơ và nhiều truyện ngắn đăng trên các báo, tạp chí. Bên cạnh đó, anh còn đạt một số giải thưởng thơ của tỉnh nhà.
[caption id="attachment_55668" align="aligncenter" width="300"]Đó là những giải thưởng như: Giải nhất thi thơ tỉnh Phú Yên năm 2002, Giải nhì thi thơ tỉnh Phú Yên năm 2004 và năm 2006, Giải nhì thi thơ CLB thơ Diên Hồng tỉnh Phú Yên viết về Liệt sĩ Đặng Thùy Trâm và Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc...
Phan Minh Châu tâm sự, điều thích nhất ở anh là mỗi ngày có một bài thơ hay để tặng bạn bè. Chủ đề anh hay viết là về quê hương đất nước, con người Việt Nam. Và ngược lại, chủ đề anh ghét nhất là nói xấu cách mạng khi không làm được gì cho Tổ Quốc...
Có lẽ Phan Minh Châu không xuất bản tập thơ nào cũng vì anh đến với thơ như chỉ để chia sẻ với bạn bè, với đời về những tình cảm, những suy tư của mình một cách chân thành, bình dị, không cần phải hình thức, khoa trương bằng những tập thơ dày cộp đắt tiền. Với người làm thơ, điều quý nhất là thơ mình có người thích, có người nhớ, có người ngâm nga lúc buồn vui, thế là đủ. Đâu cần phải như một số người, in thơ “rầm rộ”, ra mắt trang trọng (!) mà không biết tự hỏi có bài thơ nào lưu dấu trong lòng bạn đọc không? Tục ngữ có câu “Quý hồ tinh bất quý hồ đa” cũng là vì vậy.
Chuyên trang Nghệ thuật – Sáng tác báo điện tử Congluan.vn xin trân trọng giới thiệu một số tác phẩm của tác giả Phan Minh Châu đến bạn đọc.
BÁC HỒ VỊ CHA GIÀ DÂN TỘC
Có một điều rất lạ
Con trẻ mới bi bô chưa đủ tuổi đến trường
Bò quanh căn phòng khách lổn ngổn đồ chơi
Bất chợt nhìn lên bức ảnh treo tường
Cháu bật thốt: Bác Hồ… Bác Hồ… lời vẫn còn ngọng nghịu
Cha chợt nhận ra một điều kỳ diệu
Cả nước Việt Nam này
Hơn tám chục triệu trái tim từ già đến trẻ
Từ một người công nhân quét đường đến những người thợ mỏ
Từ những cháu sinh viên và những người hằng ngày đứng trên bục giảng
Từ người thợ đốt lò, những người lính tiền phương hoặc những người công nhân đất Cảng
Vẫn hàng ngày hàng giờ gọi tên Bác Hồ bằng hai tiếng yêu thương
Có những điều lạ hơn
Họ luôn sống và làm theo những điều Bác dạy
Lấy chuẩn mực làm đầu
Lấy trí nhân thay cường đạo
Suốt cuộc đời lo cho nước cho dân
……………………………………..
Đã bốn mươi năm Bác Hồ nằm xuống
Tên Bác vẫn còn lộng lẫy khắp năm châu
Những đế quốc năm xưa
Cố chiếm nước ta bằng những đòn thù, vốn bản chất của loài xâm lược
Chúng mang đến thiết giáp, tàu bay đành phải cúi đầu khuất phục
Một dân tộc nhỏ thó hiền lành, giàu lòng nhân ái
Chỉ biết dùng tre, gậy gộc chống quân thù
Với một trận Điện Biên lẫy lừng, một mùa xuân 75 đại thắng
Dân tộc Việt Nam ta đã làm nên lịch sử
Bác mất đi, vẫn còn lại những con người bất tử
Theo lời Bác dặn dò quyết giải phóng miền Nam và Thủ đô Sài Gòn đã đổi họ thay tên
Hôm nay chúng con được đến trường được ăn no mặc ấm
Được sống trong hòa bình không còn biết chiến tranh
Đó cũng là nhờ ơn của Bác - người cha già dân tộc
Đã dìu dắt đất nước mình từ gian khổ đi lên
Bằng tấm lòng thành, con đốt nén tâm nhang cắm dưới chân ảnh Bác
Qua làn khói hương trầm Bác mãi sáng lung linh.
[caption id="attachment_55671" align="aligncenter" width="300"]TẤC LÒNG
(Viết cho những bà Mẹ Việt Nam anh hùng)
Từng mo cơm được đưa xuống mỗi ngàyTrong lòng địch con vẫn nhìn thấy mẹNửa vầng trăng sớm chịu nhiều dâu bểMẹ âm thầm che những bước con đi
Chúng con về sau mỗi cuộc từ lyNhững nếp gấp pha thêm màu tóc muốiGạo nuôi con mẹ tìm lo từng buổiÁo thâm vai đâu nghĩ đến đời mìnhTrận giặc càn rát bỏng tiếng giày đinhLại có mẹ đào hầm nuôi cán bộMo cơm lạt trộn muối vừng gói dởGiọt mồ hôi ướt đẫm cả trời chiềuBao năm trời bên bóng mẹ thân yêuCon vững bước trên dặm dài đất nướcLòng đau xé ngày nghe người đi trướcNấm mồ thơm chưa kịp khắc tên vàngCon bây giờ không ở tuổi hai mươiCủa một thuở ấm vòng tay cách mạngĐã thấy được tấc lòng người trong sángCầu tự do đi thắp lửa cho đờiĐể hôm nay con đứng giữa đất trờiNhìn ảnh mẹ bồi hồi rơi nước mắtCon xin hứa cho đến ngày con mấtVẫn sáng ngời hình ảnh mẹ cưu mang[caption id="attachment_55675" align="aligncenter" width="238"]MỘT THỜI HOA LỬA
(Viết cho Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc)
Một thời hoa lửa đã quaMùa xuân chết cội mai già vẫn xanhCũng từ nếp rạ mái tranhAnh đi chào ngọn gió lành của quêỦ trong tim một lời thềNhững dòng nhật ký còn tê tái lòngBốn mùa Xuân, Hạ, Thu, ĐôngTrải bao hương khói còn vương tóc ngườiCũng từ lứa tuổi hai mươiDệt trang sử đỏ cho đời hôm nayMùa xuân trên mảnh đất nàyVẫn còn sáng mãi vành đai anh hùng
[caption id="attachment_55669" align="aligncenter" width="226"]NHỚ CHỊ THÙY TRÂM
(Viết cho Liệt sĩ Đặng Thùy Trâm)
Ngày đi rưng rức tóc xanhHai năm tuổi Đảng ba năm tuổi nghềPhổ Cường rúm đất tình cheXuân Phương là chốn chị về với quêHai mươi bảy tuổi xuân kềĐi cho trọn một lời thề cỏ mayNhững dòng nhật ký còn đâySáng như hoa lựu những ngày bão dôngTừ Liêm sáng một dòng sôngMùa xuân Hà Nội rực hồng phố xưa.Nguyên Pháp