Phát lộ quần thể kiến trúc văn hóa Champa quy mô lớn tại phế tích Phú Ân, Gia Lai
(CLO) Kết quả khai quật khảo cổ phế tích Phú Ân mở ra hướng nghiên cứu hoàn toàn mới về không gian văn hóa Champa, từ vùng duyên hải đến Tây Nguyên.
Ngày 26/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị báo cáo sơ bộ kết quả khai quật khảo cổ phế tích Phú Ân (xã Bình Hiệp, Gia Lai).
Phế tích Phú Ân được phát hiện năm 2013 trong quá trình lập bản đồ khảo cổ học tỉnh Bình Định. Trước đó, địa điểm này hoàn toàn không xuất hiện trong các nghiên cứu của người Pháp giai đoạn 1909-1918, vốn được coi là nền tảng của khảo cổ Champa. Điều này khẳng định Phú Ân là một phát hiện hoàn toàn mới, mang giá trị đặc biệt trong nghiên cứu lịch sử - văn hóa Champa.
.jpg)
Cuộc khai quật lần này diễn ra từ ngày 11/6 đến 30/7/2025, trên diện tích 300m². Đợt khảo cổ được đánh giá có những phát hiện quan trọng, góp phần bổ sung vào bản đồ phân bố hệ thống đền tháp Champa ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
Theo đó, cuộc khai quật đã phát lộ 6 di tích kiến trúc, trong số này nổi bật là nền móng một công trình nhà dài hình chữ U với ba chân tảng đá và số lượng lớn ngói lợp các loại như ngói mũi lá, ngói sừng bò, ngói úp bờ nóc.
Các nhà khoa học cho rằng, nơi đây từng tồn tại một quần thể kiến trúc tôn giáo Champa có quy mô lớn, niên đại kéo dài từ thế kỷ XI đến thế kỷ XII.
Đáng chú ý, hơn 17.600 hiện vật đất nung đã được thu thập, trong đó có nhiều viên gạch chạm hoa văn, nổi bật là viên gạch khắc một phần gương mặt người; trên 3.400 mảnh ngói lợp; hơn 100 mảnh gốm gồm gốm Chăm, gốm Việt và đồ sứ Trung Quốc.
Dựa trên hệ thống di vật thu được, các nhà nghiên cứu bước đầu nhận định quần thể kiến trúc Phú Ân đã tồn tại và phát triển liên tục trong khoảng 10 thế kỷ.
Một số ý kiến nhận định, phát hiện tại Phú Ân không chỉ giúp làm rõ thêm về kỹ thuật xây dựng và nghệ thuật trang trí tinh xảo của người Chăm, mà còn mở ra một hướng nghiên cứu hoàn toàn mới về không gian văn hóa Champa, trải dài từ đồng bằng duyên hải đến vùng cao Tây Nguyên.
Đây cũng là bằng chứng sinh động và hùng hồn nhất cho thấy sự lan tỏa mạnh mẽ của nền văn hóa rực rỡ từng một thời hưng thịnh trên dải đất miền Trung; đồng thời khẳng định vị trí quan trọng của phế tích Phú Ân trong không gian phân bố hệ thống đền tháp Champa ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu đánh giá, do tác động của thời gian và hoạt động của con người, nhiều hạng mục ở Phú Ân đã bị hủy hoại nặng nề. Hiện tại, các nhà nghiên cứu vẫn chưa thể xác định được mặt bằng tổng thể của quần thể, đặc biệt là vị trí của tháp chính - công trình trung tâm quan trọng nhất của khu di tích.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến cho rằng cần tiếp tục mở rộng công tác khai quật tại những khu vực trung tâm chưa được thăm dò, đồng thời gia tăng diện tích nghiên cứu, nhằm làm rõ mối liên hệ giữa các đơn nguyên kiến trúc trong quần thể.
Bên cạnh đó, cần sớm đưa phế tích Phú Ân vào danh mục kiểm kê và tiến tới việc xếp hạng di tích, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản này.