Phóng viên điều tra: Hãy đừng nhăm nhăm buộc tội!

24/09/2015 10:00

Trong chương trình tập huấn “Bộ công cụ – quy trình theo dõi ý kiến bạn đọc và nâng cao kỹ năng phóng viên điều tra” tại TP. Vũng Tàu trong tuần qua do báo Pháp luật TP.HCM phối hợp cùng Trung tâm Truyền thông Giáo dục cộng đồng (MEC) tổ chức, hơn 40 nhà báo, phóng viên..

(NB-CL) Trong chương trình tập huấn “Bộ công cụ – quy trình theo dõi ý kiến bạn đọc và nâng cao kỹ năng phóng viên điều tra” tại TP. Vũng Tàu trong tuần qua do báo Pháp luật TP.HCM phối hợp cùng Trung tâm Truyền thông Giáo dục cộng đồng (MEC) tổ chức, hơn 40 nhà báo, phóng viên dự học đã được cung cấp thêm nhiều kỹ năng tối quan trọng để thực hiện bài báo điều tra đảm bảo tính chính xác, an toàn và hiệu quả.

Lường trước những “cạm bẫy”

Tại buổi tập huấn, nhà báo Nguyễn Đức Hiển, Tổng TKTS báo Pháp luật TP.HCM đã cùng các học viên phân tích về khái niệm “báo chí điều tra” (vốn không có nhiều sự thống nhất về khái niệm). Theo nhà báo Nguyễn Đức Hiển, báo chí điều tra cơ bản, đó là việc điều tra, phát hiện, tìm hiểu, công bố và chịu trách nhiệm công bố với sự thật được che giấu kỹ.

Và vì những sự thật “được che giấu kỹ” ấy, nhà báo phải đối mặt với việc bị ngăn cản, chống cự, làm méo mó sự thật, thay đổi sự thật để hợp thức hóa… Và đây là những cạm bẫy rất nguy hiểm.

Cân nhắc để không trở thành công cụ

Các lãnh đạo, BTV, phóng viên mảng pháp luật, điều tra đang làm việc tại các tờ báo Pháp Luật TP.HCM, báo Giao Thông, báo VTC, báo Thanh Tra, báo Long An… tại buổi tập huấn cho rằng, khi nhận đơn thư tố giác của bạn đọc, tin tức trên mạng xã hội, phát hiện dấu hiệu trục lợi của cá nhân, tổ chức, thông tin chưa được làm rõ từ báo bạn… thì phóng viên có thể thực hiện xác minh và thực hiện bài điều tra.

[caption id="attachment_47253" align="aligncenter" width="800"]Phóng viên tác nghiệp. Phóng viên tác nghiệp.[/caption]

Tại buổi tập huấn, nhà báo Mai Phan Lợi, Trưởng đại diện báo Pháp Luật TP.HCM tại Hà Nội đã đưa ra các tình huống có thể thực hiện bài điều tra như: “Được cung cấp một tài liệu đầy đủ một cách bất thường liên quan tới một ứng viên trước bầu bán”; “Nghe tin đồn về một vụ cướp được dàn dựng trên taxi”; “Độc giả bình luận về một sự thật che đậy trong bài viết”… để các học viên lựa chọn cách xử lý.

Có rất nhiều cách xử lý được các nhóm học viên đưa ra. Kết lại, nhà báo Nguyễn Đức Hiển cho rằng phóng viên cần: Cân nhắc và cảnh giác (để không trở thành công cụ); Từ chối các lợi ích (để an toàn, trong sáng); Xem xét việc điều tra và công bố có lợi cho xã hội hay không; Độc lập về quan điểm (quan điểm của người viết có thể giống hoặc khác người cung cấp, để thực sự trong sáng về động cơ); Giải mã các tài liệu; Báo cáo tòa soạn (Quy trình bắt buộc)…

Và để công bố thông tin điều tra, nhà báo Nguyễn Đức Hiển đưa ra 03 lưu ý cần nhớ: 1. Việc công bố phải có lợi cho xã hội. 2. Không bị pháp luật cấm (thông tin có nằm trong danh mục tài liệu mật hay không…) 3. Thời điểm công bố. “Nhà báo thường dễ “chết” vì quên 03 vấn đề trên. Đó là những cái “bẫy” nguy hiểm!”, nhà báo Nguyễn Đức Hiển nhấn mạnh.

“Không phải những gì lấp lánh đều là vàng!”

Về tính an toàn của một bài báo điều tra, có lẽ không gì “chân thực” hơn nếu điều này được chia sẻ bởi một điều tra viên giàu kinh nghiệm - Đại tá Hoàng Mạnh Chiến - nguyên Phó cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm tham nhũng (Bộ Công an).

Trao đổi với các phóng viên, Đại tá Hoàng Mạnh Chiến nói về khái niệm “chứng cứ”: “Chứng cứ tạo thành nền tảng thực sự của bất kỳ hệ thống pháp lý nào, thiếu nó luật pháp sẽ trở thành đối tượng cho những ý thích thất thường của kẻ có quyền” và nhấn mạnh: "Phân tích chứng cớ điều tra phải “như phân tích tình báo”.

Trong báo chí điều tra, chứng cứ là yếu tố sống còn, phải “nói có sách, mách có chứng”. Theo Đại tá Hoàng Mạnh Chiến, chứng cứ gồm: Lời trình bày, lời khai; Các loại tài liệu, giấy tờ; Chứng cứ vật chất. Phóng viên phải luôn cân nhắc các yếu tố, phân tích và đánh giá kỹ lưỡng! “Nếu không đủ chứng cứ (nhân chứng, vật chứng), chứng cớ 50-50, nếu làm sẽ dẫn tới nhiều rủi ro: Nhẹ thì làm sai, nặng thì làm oan!”, Đại tá Chiến cho biết.

Cụ thể, để làm bài điều tra, người thực hiện cần đảm bảo sự khách quan, đúng trình tự, hợp pháp (Ví dụ nguồn tin có “Mật” không). Thêm nữa, trong chứng cớ còn được phân ra làm 02: “Chứng cớ buộc tội” và “Chứng cớ gỡ tội”. Và phóng viên có thể chỉ nhận được từ người tố cáo ½ nội dung của bộ hồ sơ (một nửa hồ sơ có giá trị gỡ tội đã bị giấu đi), nên thường nhăm nhăm vào các chứng cớ buộc tội.

Đại tá Hoàng Mạnh Chiến cho biết khi viết bài điều tra, phóng viên phải luôn tự đặt ra các câu hỏi: Liệu có đúng? Liệu có bị lật lại?... bởi nếu chứng cứ yếu, việc đăng tải sẽ dễ dẫn tới nhiều rủi ro: Nhẹ thì làm sai, nặng thì làm oan. Đặc biệt, đối tượng có hành vi sai phạm có thể bóp méo, hủy bỏ, hợp thức hóa chứng cớ và lật lại thông tin bài viết.

Vì vậy, trước hết, việc thực hiện thu thập chứng cớ phải đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, có thể kể tới việc: Phỏng vấn, triệu tập lấy lời khai (trình bày), trưng cầu giám định; khám xét; khám nghiệm hiện trường; yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp… Tiếp đó, người viết cần thực hiện kiểm tra, đánh giá chứng cứ: Kiểm tra, xác minh và đánh giá từng chứng cứ; Kiểm tra tổng hợp toàn bộ chứng cứ thu thập được, đối chiếu, so sánh; Tìm chứng cứ mới chứng minh bổ sung; Căn cứ vào các quy định pháp luật; Dựa vào kiến thức, kinh nghiệm cá nhân và trí tuệ tập thể…

Không phải cái gì lấp lánh cũng là vàng!”, Đại tá Hoàng Mạnh Chiến ví von và căn dặn các phóng viên những về sự cẩn trọng, chính xác trong việc thu thập, kiểm tra và đánh giá chứng cứ.

Kiên Giang

    Nổi bật
        Mới nhất
        Phóng viên điều tra: Hãy đừng nhăm nhăm buộc tội!
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO