Phục dựng khuôn mặt người phụ nữ thời tiền sử bằng DNA
(CLO) Các nhà nghiên cứu đang phân tích hài cốt của một người phụ nữ thời tiền sử, sống cách đây khoảng 10.500 năm tại khu vực ngày nay là Bỉ. Từ DNA cổ được trích xuất, họ đã tạo ra bản tái dựng khuôn mặt của người phụ nữ này.
Nhóm nghiên cứu phát hiện rằng bà có đôi mắt xanh và làn da sáng hơn một chút so với phần lớn người sống trong thời kỳ đồ đá giữa ở Tây Âu từng được phân tích.

Thi thể được bảo quản tốt
Nhà khảo cổ họcIsabelle De Groote, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết người phụ nữ này thuộc cùng nhóm dân cư với Người Cheddar – một cá thể sống ở khu vực ngày nay là Vương quốc Anh vào cùng thời – nhưng có làn da sáng hơn.
Những dữ liệu này đặt ra nghi vấn với giả định trước đó rằng người săn bắt hái lượm ở châu Âu có kiểu gen giống nhau, và cho thấy có sự khác biệt đáng kể về màu da giữa các nhóm người.
"Từ hộp sọ, chúng tôi có thể ước lượng bà khoảng từ 35 đến 60 tuổi", De Groote nói. Bà bổ sung thêm rằng người phụ nữ này có sống mũi cao giống Người Cheddar và hàng lông mày dày, dù là phụ nữ.
Hài cốt được tìm thấy trong hang Margaux tại Dinant cùng với tám người phụ nữ khác. Đây là điều hiếm gặp, vì hầu hết các địa điểm chôn cất thời kỳ đồ đá giữa thường có sự pha trộn giữa nam, nữ và trẻ em.
Phần lớn thi thể được bao phủ cẩn thận bằng các mảnh đá, và có một người có dấu vết cắt trên hộp sọ sau khi chết.
De Groote cho biết hang động này được sử dụng làm nơi chôn cất trong vài trăm năm, cho thấy đây là nơi mang tính biểu tượng mà người dân quay lại, dù họ vẫn sống kiểu du mục. Những phát hiện này gợi mở về các phong tục mai táng phức tạp, và đặt ra câu hỏi về cấu trúc xã hội, văn hóa của cộng đồng thời kỳ đó.
Philippe Crombé, một nhà khảo cổ khác trong nhóm nghiên cứu, cho biết họ đã chiết xuất được DNA “chất lượng khá tốt” từ hộp sọ, cho phép tạo ra bản phục dựng chi tiết. Màu da, tóc và mắt đều dựa trên dữ liệu DNA, còn những chi tiết như đồ trang sức hay hình xăm được tham khảo từ các cuộc khai quật khác trong lưu vực sông Meuse – từ đó nhóm có thể hình dung về cuộc sống hàng ngày của bà.
Cuộc sống du mục
Tại một khu cắm trại cổ ven sông, các nhà nghiên cứu tìm thấy công cụ bằng đá, xương động vật hoang dã và cá – chứng cứ cho thấy họ là dân du mục.

“Họ di chuyển liên tục vì hoàn toàn phụ thuộc vào tài nguyên tự nhiên: động vật hoang dã, cây cỏ, cá”, Crombé nói. “Điều đó buộc họ phải đi lại qua nhiều vùng và thay đổi nơi ở”.
Ông cho biết vẫn còn nhiều điều chưa biết về những cộng đồng săn bắt hái lượm cuối cùng của Tây Âu. Nhóm đang tiếp tục phân tích để xác định mối quan hệ giữa các cá thể được chôn cùng nhau, đồng thời có kế hoạch nghiên cứu khẩu phần ăn - đặc biệt là lượng cá - của họ.