Thể thao

Vì sao bóng đá Trung Quốc mãi chưa vươn tầm?

Ngọc Ánh (theo SCMP) 31/07/2025 08:22

(CLO) Trung Quốc là một trong những quốc gia lớn nhất thế giới, cả về diện tích lẫn dân số, song trên bản đồ bóng đá quốc tế, họ vẫn chưa để lại dấu ấn rõ nét.

Từ lần duy nhất tham dự World Cup nam năm 2002 đến nay, Trung Quốc chưa từng quay lại đấu trường này. Và mới đây, họ lại một lần nữa bị loại khỏi vòng loại World Cup 2026, khi xếp sau cả Indonesia.

Huấn luyện viên Andrea Galbiati – người từng làm việc tại học viện bóng đá AC Milan ở Bắc Kinh, nay chuyển sang Hồng Kông – đã chia sẻ lý do vì sao bóng đá Trung Quốc vẫn chưa thể phát triển mạnh.

untitled(3).png
Andrea Galbiati (trái) và Alexandre Pato hướng dẫn trẻ em tại học viện của AC Milan ở Hồng Kông. Ảnh: Handout

Theo ông, một trong những khó khăn lớn nhất là mối quan hệ giữa huấn luyện viên và phụ huynh của những cầu thủ trẻ.

"Khi huấn luyện trẻ nhỏ, việc hiểu và giao tiếp với phụ huynh là rất quan trọng. Họ cần tin tưởng bạn và thấy con mình vui vẻ. Nhưng ở Bắc Kinh, tôi gặp khó khăn vì rào cản ngôn ngữ. Hầu hết những người trên 45 tuổi không nói tiếng Anh, điều đó khiến mọi việc trở nên khó khăn hơn nhiều", ông nói.

Dù có sự hỗ trợ từ các đồng nghiệp phiên dịch, Galbiati vẫn cảm thấy việc truyền đạt thông tin và xây dựng niềm tin với phụ huynh không hề dễ dàng.

Nhiều người cho rằng phụ huynh Trung Quốc gây áp lực cho con cái quá nhiều, khiến trẻ mất hứng thú với bóng đá. Nhưng Galbiati lại không nghĩ vậy. "Bóng đá nên là niềm vui, không phải là áp lực. Tất nhiên, luôn có vài phụ huynh khó tính, nhưng chuyện đó ở đâu cũng có. Tôi thấy phụ huynh đóng vai trò rất quan trọng và nên được xem là người hỗ trợ tích cực".

Ngoài ra, ông cũng nhận xét rằng người Trung Quốc thường quan tâm đến các môn thể thao cá nhân hơn là thể thao đồng đội. "Ở Trung Quốc, Olympic là sự kiện thể thao lớn nhất. Họ rất thích bóng bàn, thể dục dụng cụ, bơi lội, quần vợt... còn bóng đá thì không được ưu tiên bằng. Nếu nói về thể thao đồng đội thì bóng rổ mới là số một ở đây".

Galbiati so sánh: "Hồi nhỏ, tôi chơi bóng đá 2–3 lần mỗi tuần và thi đấu vào cuối tuần. Còn ở Trung Quốc, người ta có tâm lý kiểu: 'Tối nay đá bóng, mai đi bơi, rồi hôm sau học tiếng Anh'. Bóng đá chỉ là một phần nhỏ trong lịch trình của trẻ em, không phải thói quen đều đặn".

Từ góc nhìn của một người từng làm việc trực tiếp trong hệ thống đào tạo bóng đá trẻ tại Trung Quốc, Galbiati cho rằng nếu không thay đổi cách tiếp cận – từ gia đình cho đến xã hội – thì giấc mơ trở lại World Cup của Trung Quốc sẽ còn rất xa.

Ngọc Ánh (theo SCMP)