Rủi ro ô nhiễm hạt nhân từ các cuộc tấn công vào Iran
(CLO) Dù các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào loạt cơ sở hạt nhân của Iran chưa gây ra sự cố phóng xạ nghiêm trọng, giới chuyên gia cảnh báo nguy cơ ô nhiễm vẫn hiện hữu.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cơ sở hạt nhân trọng yếu của Iran đã bị “phá hủy hoàn toàn” trong một loạt cuộc không kích ban đêm do Mỹ tiến hành, phối hợp với các đợt tấn công trước đó của Israel vào ngày 13/6. Mục tiêu bao gồm Fordow – cơ sở làm giàu uranium nằm sâu trong lòng đất – cùng với Natanz và Isfahan.
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) xác nhận hôm 22/6 rằng chưa có ghi nhận nào về sự gia tăng mức độ phóng xạ tại các khu vực bị tấn công.
Những cơ sở nào của Iran bị đánh trúng?
Theo phía Mỹ, ba cơ sở hạt nhân bị không kích là Fordow, Natanz và Isfahan. Tổng thống Trump tuyên bố các địa điểm này đã bị “xóa sổ hoàn toàn”. Trước đó, Israel đã không kích một loạt địa điểm hạt nhân khác tại Natanz, Isfahan, Arak (hay còn gọi là Khondab) và cả thủ đô Tehran.
Israel nói các đòn không kích nhằm ngăn chặn Iran phát triển bom hạt nhân, trong khi Mỹ khẳng định Iran sẽ không được phép sở hữu loại vũ khí này. Iran phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến việc chế tạo vũ khí hạt nhân.
IAEA cho biết đã ghi nhận thiệt hại ở nhà máy làm giàu uranium tại Natanz, cơ sở chuyển đổi uranium ở Isfahan và các cơ sở sản xuất máy ly tâm tại Karaj và Tehran.
Tại Arak (Khondab), các cuộc tấn công của Israel đã đánh trúng một lò phản ứng nghiên cứu nước nặng đang xây dựng và làm hư hại nhà máy sản xuất nước nặng. Tuy nhiên, lò phản ứng chưa hoạt động và không chứa vật liệu hạt nhân nên không gây nguy cơ phóng xạ.
.png)
Mức độ rủi ro từ các đòn không kích?
Trước các cuộc tấn công của Mỹ, nhiều chuyên gia cho rằng nguy cơ ô nhiễm phóng xạ là “hạn chế”. Theo bà Darya Dolzikova – chuyên gia tại Viện RUSI (Anh), rủi ro chủ yếu là hóa học, không phải phóng xạ, do các cơ sở bị tấn công nằm trong giai đoạn đầu chu trình nhiên liệu hạt nhân.
Cụ thể, chất uranium hexafluoride (UF6) – chất được sử dụng trong quá trình làm giàu uranium – khi tiếp xúc với hơi nước trong không khí có thể tạo thành hóa chất độc hại. Tuy nhiên, nếu cơ sở bị tấn công nằm dưới lòng đất, khả năng phát tán của các chất độc sẽ thấp hơn đáng kể.
Simon Bennett, chuyên gia an toàn tại Đại học Leicester, cho rằng khi tấn công cơ sở ngầm, vật liệu phóng xạ bị “chôn” trong hàng nghìn tấn bê tông, đất và đá, nên rủi ro môi trường rất nhỏ.
James Acton, đồng giám đốc chương trình hạt nhân tại Carnegie Endowment, nhấn mạnh uranium trước khi đưa vào lò phản ứng có độ phóng xạ thấp và "không có xu hướng di chuyển xa".
Vậy nếu lò phản ứng hạt nhân bị tấn công thì sao?
Mối lo lớn nhất sẽ đến nếu một lò phản ứng điện hạt nhân như ở Bushehr – nằm trên bờ biển Vịnh – bị tấn công. Vào ngày 19/6, Israel từng tuyên bố tấn công Bushehr nhưng sau đó rút lại thông tin, gọi đây là "sai lầm truyền thông". Dù vậy, khả năng xảy ra sự cố phóng xạ đã khiến các quốc gia vùng Vịnh lo ngại sâu sắc.
Giáo sư Richard Wakeford, Đại học Manchester, cảnh báo nếu một lò phản ứng hoạt động bị phá hủy, chất phóng xạ có thể thoát ra biển hoặc lan theo không khí. James Acton cũng cho rằng nếu Bushehr bị trúng đạn, "đó có thể là một thảm họa phóng xạ thực sự".
Vì sao các nước vùng Vịnh đặc biệt lo ngại?
Phần lớn nguồn nước uống tại các quốc gia vùng Vịnh đến từ các nhà máy khử mặn ven biển – đặc biệt là dọc bờ biển Vịnh, nơi gần địa điểm Bushehr. Nếu biển bị ô nhiễm phóng xạ, hậu quả với nguồn nước sạch sẽ vô cùng nghiêm trọng.
Một nguồn tin từ Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) tiết lộ tổ chức này đang trong tình trạng báo động cao để theo dõi nguy cơ ô nhiễm môi trường sau các đợt không kích. Dù chưa có dấu hiệu rò rỉ phóng xạ, GCC đã chuẩn bị các kế hoạch khẩn cấp nhằm bảo vệ an ninh nguồn nước và lương thực.
Ở UAE, nước khử mặn chiếm tới hơn 80% lượng nước sinh hoạt. Bahrain từ năm 2016 hoàn toàn phụ thuộc vào nước khử mặn. Qatar cũng phụ thuộc 100% vào công nghệ này. Tại Ả Rập Xê Út – quốc gia có trữ lượng nước ngầm lớn hơn – nước khử mặn vẫn chiếm khoảng 50% tổng lượng nước cung cấp tính đến năm 2023.
Tuy nhiên, không phải quốc gia nào cũng có nhiều lựa chọn. Qatar, Bahrain và Kuwait chỉ có đường bờ biển duy nhất tiếp giáp vùng Vịnh, khiến họ đặc biệt dễ bị tổn thương.
Giáo sư Nidal Hilal, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Nước tại Đại học New York Abu Dhabi, cảnh báo: “Nếu một cuộc tấn công làm gián đoạn nhà máy khử mặn, hàng trăm nghìn người có thể mất nguồn nước uống gần như ngay lập tức”.
Ông nhấn mạnh: “Các nhà máy khử mặn ven biển cực kỳ dễ bị tổn thương trước các hiểm họa khu vực như sự cố tràn dầu hoặc nguy cơ ô nhiễm hạt nhân”.