Điều chỉnh kích thước chữ

Sám hối

(NB&CL) Mùa Xuân năm 1975. Đơn vị chúng tôi nhận nhiệm vụ xây dựng tuyến thông tin liên lạc nối Trung Quốc với Việt Nam tại cột mốc số 23 thuộc huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Audio

Tôi đóng quân trong một gia đình người Tày họ Đoàn ở bản Còn-Háng, xã Bảo Lâm. Nhà có 2 người con, chị là Đoàn Thị Nải và em là Đoàn Văn Vần. Bộ đội ở đâu cũng làm tốt công tác dân vận nên chúng tôi được cả nhà rất mực yêu thương, đùm bọc. Tôi được bố mẹ nhận làm con nuôi nên càng được quan tâm săn sóc.

Còn-Háng có khoảng trăm mái nhà vẫn nguyên sơ bản sắc. Bản có 2 cô gái trẻ xinh đẹp nhất bản đó là Đoàn Thị Nải và Đoàn Thị Đẹp – một cặp đôi rất thân nhau. Chúng tôi rất nhanh chóng đã trở thành một nhóm bạn thân thiết. Ở đây phong tục của dân bản còn rất lạc hậu. Các cô gái rất thích chúng tôi kể chuyện miền xuôi. Đêm đêm bên bếp lửa hồng trong tiết trời giá rét, chúng tôi thường quây quần bên nhau say mê chuyện trò hết sức vui vầy...

Tác giả trong chuyến đi thăm lại Cao Lộc- Lạng Sơn.

Tác giả trong chuyến đi thăm lại Cao Lộc- Lạng Sơn.

Cao Lộc là một huyện “xứ sở của hoa hồi và quýt”. Mỗi chủ nhật, chúng tôi thường rủ nhau vào rừng nhặt hoa hồi và hái quýt. Hoa hồi và quýt ở đây nhiều vô kể. Chúng tôi cứ ríu rít với nhau trong những khu rừng hoang vắng vào mỗi ngày nghỉ cuối tuần... Đôi bữa nửa tháng Nải và Đẹp lại rủ nhau đi chợ ở bên kia biên giới. Mỗi khi về chợ các cô gái lại có quà tặng, khi thì chiếc bấm móng tay xinh xắn, hoặc lọ kem chống nẻ mùa đông... Đời lính của tôi trong những ngày phiêu bạt ấy đã được được sưởi ấm bằng một mối tình quân dân thật thắm nồng...

Ngày 30/4/1975 miền Nam hoàn toàn giải phóng. Trong niềm vui đang hân hoan ấy, sáng ngày 3/5, đơn vị tôi chọn 3 chiến sĩ trẻ, khỏe – chưa có gia đình - lệnh nhận nhiệm vụ mới về gấp Trung đoàn bộ ở Hà Nội để lên đường vào tiếp quản Sài Gòn... Để tiễn chúng tôi lên đường, bố mẹ Nải đã thịt cả 1 con lợn tổ chức bữa liên hoan thật đình đám. Cuối bữa liên hoan hôm ấy, bà mẹ gọi tôi vào buồng riêng rồi nhét vào túi áo ngực của tôi 5 đồng bạc và dặn dò: “Cái chân mày đi phải khỏe, cái bụng mày phải luôn nhớ về dân bản nhé…!” (5đ ngày ấy bằng phụ cấp 1 tháng của lính binh nhì)...

Sáng sớm hôm lên đường, Nải và Đẹp tiễn chân chúng tôi ra tận bìa rừng khi trời còn vắng lặng. Quà tặng lúc chia tay cô thì chiếc khăn mùi xoa, cô thì lọ nước hoa, dầu gió... rồi cứ bịn rịn lưu luyến mãi không rời. Tôi cứ ngập ngừng vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại. Nải và Đẹp vẫn đứng ở bìa rừng vẫy mãi cho tới khi chúng tôi chìm khuất trên con đường mòn ngoằn ngoèo, hun hút...

Đời lính của tôi sau đó là những năm tháng nay đây mai đó triền miên; khắp ra Bắc vào Nam lại bôn ba tận Lào, Cam-pu-chia làm nghĩa vụ quốc tế ở mãi những phương trời cách biệt... Thời gian ban đầu, cứ dăm ba tháng tôi lại nhận được những cánh thư của Nải và Đẹp viết chung. Khi cuộc chiến tranh biên giới xảy ra năm 1979, từ ấy chúng tôi đã bặt tin nhau… Cái bản Còn-Háng năm nao đã bị lớp bụi thời gian của cuộc chiến chinh dần dần che lấp. Hình ảnh 2 cô gái đứng vẫy tay tiễn đưa tôi ở bìa rừng năm ấy như một nét chấm phá khắc ghi vào tận tâm khảm suốt trên con đường chinh chiến, phong trần... Có những đêm nằm trên cánh võng giữa rừng sâu lòng lại chợt thổn thức nhớ về miền biên ải xa xăm ấy...

Sau những năm tháng chiến chinh tôi được về Hà Nội ổn định nơi công tác. Do hoàn cảnh chiến tranh trước đây không được học hành đến nơi đến chốn nên tôi lại tiếp tục vừa làm việc vừa cần mẫn lao vào dùi mài kinh sử, học hành. Thế rồi tôi lại quyết định vào sinh sống và công tác ở Sài Gòn. Sau dăm bảy năm trời sinh sống ở Sài Gòn rồi chuyển ngành, cứ ngỡ thế là yên vị nhưng bỗng chốc tổ chức lại điều động trở về Hà Nội nhận công tác mới; chỉ sau 24 tiếng đồng hồ cả nhà khăn gói lên máy bay trở lại Thủ đô...

Quang cảnh bản Còn-Háng hôm nay.

Quang cảnh bản Còn-Háng hôm nay.

Thế rồi - từ khi có “một tí chức sắc cỏn con” - tôi lại tiếp tục bước vào một cuộc chiến đấu mới trên trận tuyến không kém phần khốc liệt. Từ ấy quanh năm suốt tháng cứ triền miên tất bật. Trận tuyến mới là cả một cuộc đối đầu với bao thách thức của thời cuộc để bảo vệ sự Sinh - Tồn và rồi có nhiều thứ đã rơi vào quên lãng…

Hà Nội - Lạng Sơn đâu có xa xôi cách trở! Nhiều năm qua tôi đã có không ít chuyến công tác ở Lạng Sơn. Không ít lần tôi đã đặt vấn đề muốn trở lại thăm cái bản Còn-Háng ngày xưa. Nhưng mỗi khi vừa đặt vấn đề thì đều vấp phải sự can ngăn của anh em bạn hữu: “Đường vào Còn-Háng xấu lắm... Tốt nhất hãy nuôi giữ một kỷ niệm đẹp đẽ...” và tôi đã bị “mềm lòng” trước những lời khuyên nhủ như thế...

Một ngày Đông cuối năm 2019 - giáp Tết Canh Thìn - tôi đã quyết định dứt khoát phải tới thăm bản Còn-Háng ngày xưa... bất chấp mọi sự ngăn cản! Chỉ duy nhất một cán bộ của UBND tỉnh tháp tùng tôi chuyến công du này...

Trước khi vào bản Còn-Háng tôi đã tới thăm cột mốc số 23. Các cán bộ biên phòng và hải quan cửa khẩu Pò-Nhùng nồng nhiệt đón tiếp. Cột mốc 23 ngày xưa bây giờ mang số hiệu 2001. Ngày ấy ở đây ta với bạn hữu hảo lắm, hai bên bắt tay nhau vô cùng thắm thiết...

Tác giả với cán bộ, chiến sĩ Biên phòng và Hải quan đồn Pò-Nhùng.

Tác giả với cán bộ, chiến sĩ Biên phòng và Hải quan đồn Pò-Nhùng.

Hôm nay, một con đường lớn chạy từ Hữu nghị Quan tới tận cột mốc đường biên chia cắt bản Còn-Háng làm đôi. Cái bản của người Tày cổ kính ngày xưa bây giờ chỉ còn lác đác vài ba ngôi nhà truyền thống còn sót lại. Cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 đã tàn phá nặng nề... Còn-Háng không còn vẹn nguyên như trong ký ức của tôi. Đứng nhìn quang cảnh nơi đây tôi thầm hỏi: “Nhà cô Nải, nhà cô Đẹp nay đâu…?”. Một người đàn bà trung tuổi (trong ảnh) chỉ trỏ khắp nơi và trả lời rằng: “Bà Đẹp chết đã mấy năm rồi; bà Nải mới bệnh mất năm ngoái...”. Tôi đứng lặng dường như không tin ở tai mình... Rồi bất chợt tôi bừng tỉnh khi anh cán bộ tháp tùng thẽ thọt: “Anh đến muộn quá! Nếu như em biết rõ câu chuyện này thì đã đưa anh đến từ lâu rồi. Dân bản ở đây còn nghèo lắm. Giá như mấy năm trước anh lên thăm mua vài tấm chăn ấm để tặng thì quý hoá lắm. Mùa đông lạnh lẽo thế này mà mảnh chăn vẫn còn thiếu anh ạ...”.

Lòng dạ tôi cồn cào day dứt bất an. Trên đường trở về thành phố Lạng Sơn tôi đã nhắm nghiền đôi mắt để hồi tưởng, để tự chỉ trích, để ân hận và hối tiếc mà rằng sai lầm này không còn cơ hội sửa chữa nữa rồi... Nhớ lại lời dạy của các bậc cổ nhân về đạo lý cuộc đời lúc này tôi càng thấy như thiếu những câu ân tình, ân nghĩa...

ca03ccd77cfa6b7f57c084c4bf4d9700

Trên đường đời bao la vạn dặm, con người ta dường như chỉ mải miết rượt theo bóng hào quang phía trước mà đã vô tình hay hữu ý lãng quên đi những tài sản tuy nhỏ nhoi nhưng quý giá vô ngần; trong khi không thiếu gì cơ hội để giữ vẹn trọn tình nhân nghĩa... Càng suy ngẫm càng thấy thấm thía cái triết lý tuy đã rất xưa cũ, nhưng hôm nay và mãi mãi vẫn không bao giờ phai nhạt của đạo làm người: “Chúng ta hãy làm tất cả những gì trong tầm tay có thể làm được trước khi là quá muộn”...

Hà Nội, tháng 4 năm 2020

Ngọc Niên