Sau cơn lũ dữ, Phố cổ Hội An lại sáng đèn
(CLO) Qua nhiều ngày phải chịu cảnh ngập sâu trong nước lũ và bùn non, với nghị lực của những người dân, phố cổ Hội An đang từng bước vượt qua khó khăn để đón khách trở lại.
Ngập trong lũ dữ, thiệt hại nặng nề
Khi mưa dần ngớt và dòng sông Hoài rút nước, phố cổ Hội An dần hiện ra sau nhiều ngày chìm trong lũ lụt.
Những con đường vốn quen thuộc với màu tường vàng rực rỡ và những chiếc đèn lồng lung linh giờ phủ lớp bùn dày đặc.

Mùi ẩm mốc phảng phất trên từng bức tường, từng cánh cửa gỗ cũ kỹ. Hội An đẹp và trầm mặc là thế nhưng sau mùa lũ, nơi đây trở thành bức tranh tương phản giữa một bên là những ngổn ngang thiệt hại và bên kia là nghị lực vượt qua của người dân.
Giữa không gian ấy, từng tốp người dân, tiểu thương gắn bó với phố cổ hàng chục năm đang trở lại với xô, chổi và đôi bàn tay chai sạn để nỗ lực khắc phục. Nụ cười vẫn nở trên môi dù phía sau là những tổn thất không nhỏ.
Trong căn nhà nhỏ tại đường Trần Phú, chị Hương chủ một cửa hàng bán đặc sản Hội An vừa cọ lại nền gạch vừa chia sẻ :“Năm nào lũ cũng về nhưng năm nay nước lên nhanh quá. Dù đã làm kệ cao hơn để cất hàng nhưng vẫn không ăn thua”.



Hơn một nửa số hàng hóa của chị bị hư hỏng. Những hộp bánh được đóng gói cẩn thận ngấm nước, sũng bùn. Tủ lạnh, tủ gỗ, quầy hàng trương phồng lên vì ngâm trong nước lũ.
Dừng tay một lúc lau mồ hôi lẫn nước mắt, rồi nói thêm như tự động viên bản thân :“Mất rồi thì thôi, giờ phải làm lại chú ạ. Phố sạch khách mới về…”.
Không chỉ riêng chị Hương; dọc các tuyến đường Lê Lợi, Nguyễn Thái Học, Bạch Đằng, Trần Phú,...bà con tiểu thương đều đang đối diện chung với thực tế hàng hóa hư hỏng, quán xá thiệt hại, thu nhập gián đoạn.
Xót xa khi nhìn toàn bộ hàng hóa, quà lưu niệm lấm lem bùn đất sau lũ, bà Lan vẫn chưa hết ám ảnh :“Các tuyến phố ngập sâu, có nơi lên đến gần 2m, nhiều cửa hàng kinh doanh cùng chung cảnh ngộ khi đồ đạc, vật dụng đều bị nhấn chìm trong nước lũ.
Ngoài thiệt hại về hàng hóa, một số chủ cửa hàng còn phải gánh thêm chi phí như thuê người dọn bùn, sơn sửa lại tường, mua thiết bị mới, sửa sang hàng quán”, bà Lan nói.



Tái thiết từ đống đổ nát
Sau chưa đầy 2 ngày nước rút xuống, khi việc dọn dẹp cuốn chiếu đang được làm thì nước sông Hoài lại dâng lên cao trong ngày 3/11, khiến một số tuyến đường ngập trở lại.
Dù vậy vẫn như cái cách thích ứng với mưa lụt hàng năm, người dân Hội An, các hàng quán vẫn sáng đèn đón khách dù trong bì bõm nước.
Trên các phố như Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Phú, Phan Chu Trinh… khách Tây rảo bộ ngắm không gian nhà cổ trong cảnh tượng khác lạ.
Để đáp ứng nhu cầu tham quan của du khách thì trên các tuyến phố khu vực khô ráo, các cửa hàng vừa dọn lụt xong đã chong đèn, căng bảng chào mời khách ghé tham quan.
Đến ngày 4/11, không khí mua bán tại các tuyến đường đã khá nhộn nhịp vì là ngày Rằm.
Lũ xuống để lại những tấm gỗ màu sậm vì nước, những vệt đậm trên tường như những dấu tích của thiên tai. Nhưng song song với đó là một thứ khác cũng bám lại, đó là ý chí của con người.




Bác Đức, chủ một quán cà phê ven sông chia sẻ :“Năm nào cũng vượt lũ, người Hội An quen rồi nhưng quen không đồng nghĩa là không đau. Mỗi lần nước lên là mỗi lần lại lo từ đầu.”
Quán cà phê nhỏ của bác từng rất đông khách mùa du lịch sau đợt lũ vừa qua bàn ghế bị cuốn trôi, máy móc hỏng, tuy nhiên nhưng bác chỉ cười :“Lũ đi rồi mình làm lại. Khách đến thấy phố sạch, thấy mình cười là được”.
Điều khiến người ta cảm phục nhất đó là sự kiên cường không nao núng. Dường như mưa lũ chỉ càng làm người dân phố cổ thêm gắn kết.
Cứ mỗi năm như một vòng tuần hoàn nước lên - nước rút - lại xây dựng, không ai bỏ phố mà đi. Họ ở lại vì nơi đây không chỉ là nơi mưu sinh mà là quê hương, là ký ức, là niềm tự hào.
Chiều muộn, khi những giọt nắng chiếu xuống mặt nước còn sót lại trên phố, những chiếc đèn lồng đã được treo lên. Dù chưa sạch hẳn, dù tay còn dính bùn, người dân vẫn nắn nót chỉnh từng chiếc đèn như một thông điệp thầm lặng: Phố cổ sẽ không khuất phục.
Ngày mai, phố cổ Hội An sẽ đón khách trở lại. Ngày mai, tiếng cười sẽ vang lên bên dòng sông Hoài. Mưa lũ có thể cuốn đi tài sản nhưng tình người, nghị lực và niềm tin thì vẫn ở lại.