Giáo dục

Sửa đổi Sách giáo khoa Lịch sử - Địa lý: Cập nhật thế nào để cô dạy đúng - trò học trúng?

Hồng Phúc 07/08/2025 10:08

(NB&CL) Trước yêu cầu sắp xếp lại đơn vị hành chính theo Nghị quyết 202/2025/QH15, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lấy ý kiến sửa đổi sách giáo khoa (SGK) 4 môn học trong Chương trình GDPT 2018. Việc điều chỉnh không chỉ nhằm cập nhật địa danh, số liệu mà còn tạo động lực đổi mới cách dạy và học các môn Lịch sử - Địa lý theo hướng thực tiễn, hiện đại hơn. Tuy vậy, quá trình này cũng đặt ra không ít thách thức về nội dung, phương pháp và khả năng đáp ứng của giáo viên.

“Có những lúc, bản đồ trên lớp nói một điều, nhưng thực tế địa phương thì đã khác”, cô Nguyễn Thị Oanh, giáo viên Địa lý tại Trường THCS-THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) chia sẻ nỗi trăn trở mà nhiều đồng nghiệp cùng gặp phải khi SGK sử dụng bản đồ hành chính đã lỗi thời, ranh giới tỉnh lỵ cũ, số liệu cũ khiến cả thầy và trò lúng túng.

Không chỉ là tên tỉnh, mà cả vùng kinh tế - xã hội, chỉ số dân số, cơ cấu ngành nghề… đều đã và đang thay đổi nhanh chóng. Trong khi đó, SGK chưa được cập nhật kịp thời, buộc giáo viên phải “bơi” trong biển tài liệu để tìm thông tin mới, kiểm tra độ tin cậy, xử lý và minh họa lại cho học sinh - một công việc không dễ, và đòi hỏi kỹ năng cao.

Ảnh bài
Học sinh Trường THCS-THPT Lương Thế Vinh mang đến sân khấu những tiết mục văn nghệ độc đáo lồng ghép khéo léo yếu tố Địa lý – Lịch sử.

Cô Oanh thừa nhận: “Không ít lần học sinh phản biện lại thông tin trong SGK bằng bản đồ số hoặc tra cứu online điều này vừa gây mất thời gian, vừa khiến các em hoài nghi về độ chính xác của bài học”. Nhưng chính từ những thách thức ấy, cô nhận ra cơ hội đổi mới là biến môn học từ chỗ truyền thụ một chiều thành nơi học sinh được đặt câu hỏi, phản biện và đồng hành cùng thực tế đất nước đang đổi thay.

Theo cô Oanh, việc cập nhật bản đồ và số liệu mới không đơn thuần là thay vài địa danh hay con số. Đó là cách để học sinh hiểu sâu sắc hơn về không gian sinh sống của chính mình, nơi các em đang lớn lên và sau này góp phần xây dựng. Thay vì chỉ học thuộc tên vùng, vị trí tỉnh, học sinh được tiếp cận bản đồ số, ảnh vệ tinh, dữ liệu tương tác… Bài học không còn khô cứng mà trở nên “sống động”, phản ánh đúng nhịp đập phát triển của đất nước. Thầy cô không còn “đọc - chép” mà trở thành người dẫn đường, khơi mở tư duy và khả năng phân tích. Cũng từ đó, giáo dục địa phương không còn là phụ lục bị lướt qua, mà trở thành “cầu nối” giữa lý thuyết với đời sống, học sinh được khám phá chính quê hương mình, hiểu lịch sử, địa lý địa phương… từ đó hình thành tinh thần công dân thời đại mới và tình yêu đất nước.

Ở môn học mang tính thời gian, cô Đỗ Thị Thanh, giáo viên Lịch sử cùng trường với cô Oanh khẳng định: “Chúng tôi không muốn Lịch sử chỉ là những trang sách vàng úa kể chuyện đã qua. Chúng tôi muốn lịch sử sống trong hiện tại. Do đó, việc cập nhật lại đơn vị hành chính là cơ hội để làm mới cách tiếp cận môn Lịch sử. Không cần dồn ép học sinh nhớ thêm tên tỉnh mới, cái quan trọng là kết nối các sự kiện trong quá khứ với dòng chảy hiện tại”.

“Khi học về các cuộc kháng chiến giành độc lập, học sinh không chỉ cần biết mốc năm mà cần hiểu giá trị của hòa bình hôm nay, trách nhiệm giữ gìn chủ quyền, xây dựng đất nước”, cô Thanh nhấn mạnh.

Lịch sử, theo cô Thanh cần gợi tư duy, khơi cảm hứng, không nhồi nhét kiến thức. SGK Lịch sử mới cần phân biệt rạch ròi giữa kiến thức ổn định (như quá trình hình thành quốc gia, chiến tranh vệ quốc…) với những yếu tố cần cập nhật (đơn vị hành chính, địa danh, nhân vật đương đại…). Việc cập nhật không nhất thiết qua tái bản, mà có thể thực hiện linh hoạt qua phụ lục, tài liệu số, nền tảng số.

Cô Thanh lấy ví dụ, những cuộc cải cách lớn trong lịch sử như của Hồ Quý Ly, Lê Thánh Tông, Minh Mạng đều khởi đầu từ nhu cầu tổ chức lại đất nước để phù hợp thời cuộc. Ngày nay, việc sáp nhập tỉnh, thành cũng đặt ra nhu cầu tương tự với giáo dục là tổ chức lại tri thức, phương pháp, chương trình để gần với thực tế, phát triển tư duy công dân trong thời đại số.

“Dẫu còn nhiều thách thức từ kinh phí chỉnh sửa SGK, độ trễ trong cập nhật, sự không đồng bộ giữa các địa phương… Nhưng đây cũng là thời điểm vàng để chúng ta tư duy lại về vai trò của sách giáo khoa – không còn là “khuôn vàng thước ngọc”, mà là phương tiện mở đường cho sự sáng tạo, linh hoạt của giáo viên và học sinh”, cô Thanh bày tỏ.

Giáo dục chỉ có thể đổi mới nếu nó không đứng ngoài dòng chảy của đất nước. Và những bản đồ mới, tên tỉnh mới, đơn vị hành chính mới nếu được đưa vào bài học một cách kịp thời chính là cánh cửa để thế hệ học sinh hôm nay hiểu đất nước, sống có trách nhiệm và chủ động kiến tạo tương lai.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Sửa đổi Sách giáo khoa Lịch sử - Địa lý: Cập nhật thế nào để cô dạy đúng - trò học trúng?
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO