Tháng 5 nhớ Bác!
(CLO) Tháng Năm nhớ Bác với 135 năm ngày sinh của Người, trong chuyến đi trở về nguồn cội, tác phẩm của các nhà thơ Hà Nội đã ra đời. BBT Báo Nhà báo & Công luận xin trân trọng giới thiệu chùm thơ của các nhà thơ về Thủ đô gió ngàn, như một sự tìm về và tri ân sâu sắc.
ATK Định Hoá, (Thái Nguyên ), Tân Trào (Tuyên Quang )... là những cái nôi cách mạng mà Bác Hồ đã chọn để lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Pháp đi đến thành công. Giờ đây các di tích lịch sử , không chỉ là điểm đến lịch sử văn hoá, mà còn là nơi tìm về trong sự biết ơn của nhân dân trong cả nước. Đặc biệt đây cũng là nơi truyền cảm hứng cho các văn nghệ sỹ sáng tạo những tác phẩm văn hoá nghệ thuật có giá trị. Tháng Năm nhớ Bác với 135 năm ngày sinh của Người, trong chuyến đi trở về nguồn cội, tác phẩm của các nhà thơ Hà Nội đã ra đời. BBT xin trân trọng giới thiệu chùm thơ của các nhà thơ về Thủ đô gió ngàn, như một sự tìm về và tri ân sâu sắc.
VỀ TỈN KEO
Phương Anh
Con về Định Hóa - chiến khu xưa
Tỉn Keo đồi vắng hạ khai mùa
Lá rừng lợp mái tường tre nứa
Hầm sâu vách núi đọ nắng mưa.
Râm bụt trước nhà khơi nỗi nhớ
Buông nhành vẫy gió gọi tình quê
Bao năm cứu nước Người bươn trải
Vẫn chốn Làng Sen ngóng đợi về…
Dường thấy Trung ương bàn việc quân
Tác chiến Đông Xuân thế mạnh dần
Chớp lấy thời cơ dồn chiến dịch
Điện Biên toàn thắng nức lòng dân.
Cúi đầu… tưởng nhớ biết bao nhiêu
Khắc ghi lời Bác dạy bao điều
Tạm biệt chiến khu tình ở lại
Thi vần trao gửi nỗi thương yêu
( 8/5/2025)
Tỉn Keo là tên 1 quả đồi thuộc huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên, nơi Bác Hồ và Trung ương chọn làm căn cứ bí mật, lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Pháp đi đến thắng lợi. Nơi đây còn ngôi lán Tỉn Keo, di tích lịch sử quan trọng trong quần thể An toàn khu (ATK) Định Hóa .
LÁN NÀ NƯA
Nguyễn Dưỡng
Nghiêng sườn núi
Lán tre nứa cũ
Nẻo đất thiêng
Non ủ ý người
Thoảng nhang thơm
Sống dậy thuở xa khơi
Đọng ngấm lại
Tình người từng thớ
Lán Nà Nưa
Gió mềm từng hơi thở
Đá vẹt mòn
Nâng đỡ bước chân
Chẳng hoa đài
Thức dậy phong trần
Đọng tiếng Bác
Vang ngân hoà nhịp suối
Dòng ngọt mát
Nơi rừng sâu bão nổi
Tưới muôn vùng
Ấm cội, Đỏ hoa.

THÁNG NĂM VỀ NGUỒN CỘI
Vũ Do
Tháng năm mùa sen nhớ Bác
Bâng khuâng gió ngàn thủ đô
Chúng con suốt đời ghi tạc
Công ơn trời biển Bác Hồ
Cây bút ngập ngừng nấc nghẹn
Con tim không nói lên lời
Nén nhang thay lòng hứa hẹn
Hiến dâng con nguyện suốt đời
Bóng đa Tân Trào toả mát
Ngôi đình Hồng Thái trang nghiêm
Giọng then áo chàm em hát
Khiến ta thổn thức bao niềm !
Mời nhau chén trà đậm chát
Về nguồn kết nối giao thoa
Sẻ chia câu thơ tiếng hát
Ấm êm như thể một nhà...
Bảo tàng năm tư dân tộc
Sông dài - Biển rộng - Núi non
Nhắc ta suốt đời phải học
Viết lên trang sử vàng son
Chuyến đi về nguồn lý thú
Giúp ta mở rộng tầm nhìn
Bao áng văn thơ ấp ủ
Cho đời thêm vững niềm tin ..!

TỈN KEO
Thanh Hà
Tỉn Keo
Em hiểu gì không?
Là dưới chân đồi ta đứng.
Trên kia Núi Hồng dốc dựng
Đèo De sử sách lưu truyền...
Về ATK Thái Nguyên
Lặng nghe mà như không tưởng
Trung ương họp bàn định hướng
Lệnh truyền: Nắm chắc thời cơ!
Thật mà con ngỡ như mơ
Người là "Ông Ké" bản làng
Trăm họ, muôn dân che chở
Đảng vì dân mở tương lai...
Kẻ thù không mắt, không tai
Cây rừng bao quanh lớp lớp.
Lá rừng phên tre mái lợp
Suối nguồn dòng nước gương soi.
Trung ương đây những gian chòi.
Cháy lòng mong ngày Độc lập.
Gian truân, gập ghềnh, khó nhọc.
Nhờ tình yêu nước vượt lên!
Tin vui bừng khắp mọi miền:
Điện Biên ngợp trời cờ đỏ.
Hân hoan… phượng hồng rực rỡ
Đất trời mùng 7 tháng 5.
(Viết tại Tỉn Keo - ATK Định Hóa, Thái Nguyên 06.5.2025).

THÁI NGUYÊN MÙA HẸN
Thu Sang
Anh dẫn em về thăm Thái Nguyên
Nắng non đầu hạ bỗng chao nghiêng
Chè xanh ngào ngạt trên sườn núi
Cá bạc xôn xao dưới mạn thuyền
Đàn tính ngân nga điều hẹn ước
Lời then dìu dặt khúc trao duyên.
Mình ơi xin hẹn mùa sau nhé
Ta lại cùng về với Thái Nguyên!
CHUYỆN TÌNH NÚI CỐC- SÔNG CÔNG
Núi khắc vào mây bản tình ca hóa đá kiêu sa
Sóng chạm vào sông muôn dòng rạo rực
Lũ cuội lổm nhổm bên bờ thao thức
Tạo nốt nhạc trầm điệp khúc tình ca.
Em chạm vào anh - miền xa xanh
Tơ tình vương trên sợi tóc
Tiếng sáo ngân thay tiếng lòng ai đọc thành tên.
Giăng vào mắt em trong ngần ngày cũ lên men
Thấp thoáng xa xăm, cô gái Tày bước ra từ cõi mộng
Hoa nắng vàng ươm nhuộm chiều lồng lộng
Nỗi lòng kia không ngăn cách bởi trăm suối ngàn sông
Cánh thiên di vạn dặm chẳng dừng
Vết chân lõm trên cung đường thiên lý
Chiếc lược trên tay trao người tri kỷ
Hai tần số đan nhau duyên nợ kiếp truyền
Sông Công vang mãi - Bản tình ca Cao nguyên.

HƯƠNG TÌNH VIỆT BẮC
Vũ Công Thành
Trời vào hạ giữa mây ngàn Việt Bắc
Nắng chưa vàng ngọn gió cũng chửa khơi
Nghe điệu Then như rót mật từng lời
Xua cái nóng miệng cười như hoa nở
Dịu cơn khát đừng nhìn em lâu "vớ"
Anh muốn say mượn cớ hát giao duyên
Bản tình ca như sóng vỗ mạn thuyền
Nghe truyền thuyết ai vào vai chàng Cốc...
Tan bầu rượu tình anh còn bay bổng.
Chén trà thơm nghe đàn Tính dập dìu
Đến nhà sàn những chín bậc tình yêu
Anh nhớ nhé... màu chàm em giản dị.
(7/5/25).

TRĂNG VỀ ĐỊNH HOÁ
Nguyễn Đăng Thuyết
Trái mùa cây trăng Định Hoá
Thầm say men chín hồn rừng
Gió ngàn thủ đô kháng chiến
Núi Hồng… sắc đỏ nhuộm bưng
Sử thiêng dư âm còn mãi
Tỉn Keo lán lá Đèo De
Sớm nay mây về rước hạ
Chợ Chu Phụng Hiển gọi hè
Đường xuôi ngỡ ngàng hoa nắng
Bâng khuâng say mớ duyên chiều
Quán Ông Già vừa thức giấc
Trà Xanh… một ấm mời Sêu
Nhớ mùa hoa sơn Mỏ Cẩm
Nhớ dòng Khuôn Tát cầu may
Hồn Tày… âm vang đàn tính
Câu Then khúc Lượn đơm đầy
(Định Hoá 6-5-2025)
TÌNH SỬ CÔNG- CỐC
(Nhân vãng cảnh hồ núi Cốc)
Lê Minh Tý
Gom nỗi buồn chất ngất
Tiếng sáo nứt ngang trời
Muộn hè hôm nắng hẩm
Mây chòm bảng lảng trôi
Mộng tình tang đôi lứa
Xanh giấc chở miền hoa
Hay đâu Công và Cốc
Phận duyên hồng xót xa
Nỗi buồn như địa ngục
Hóa giải tít cao xanh
Bất lực mây đẫm lệ
Suối thắt lòng quẩn quanh
Sáo bổng trầm tha thiết
Trăng đôi vầng sẻ chia
Hỡi ơi… thiên tình sử
Mãi đôi đường biệt ly
Thương mối tình Công- Cốc
Nước hồ hóa đục trong
Găm sóng mòn vách núi
Nồng nã tình nhớ mong…
TÀ ÁO DÀI TRÊN ĐẢO HOA
Gió ơi… sao gió lại vô tình
Kề bên gió ngược bất thình lình
Vướng khâu xuýt nữa khuy mắc lại
Bỗng thấy môi hường xinh càng xinh
Cảnh quanh núi Cốc tình thơ mộng
Chóp đảo như vừa đội nón hoa
Trong ai thi hứng càng rất lạ
Chút xíu hừng lên thoáng nhạt nhòa
Ngợp bóng ngàn hoa hương thơm mát
Hồ xanh nước biếc chầm chậm trôi
Sực nhớ ngày vui trầu xanh lá
Vấn vít say nồng thuở lứa đôi
Chót giấu trong nhau một nụ cười
Thướt tha tà áo say dữ dội
Ngang trời ước được phô với gió
Rằng hoa thua thắm sắc làn môi.
VỀ THĂM TÂN TRÀO
Đ.T
Con về thăm nơi Bác ngày xưa
Tân Trào- Định Hoá- lán Nà Nưa
Suối reo in bóng chân Người bước
Mái lá chênh vênh ngọn gió lùa.
Dốc trơn, vắt cắn chẳng sờn lòng
Sắn độn, măng tre… với muối vừng
Ốm yếu bao lần… “ông Tiên” giúp
Chống gậy, sương khuya… vẫn giữa rừng…
Bậc đá cheo leo dấu chân Người
Hồn thiêng hơi ấm toả muôn nơi
“Bàn đá chông chênh” xưa Bác Viết
“Độc lập Tự do” mãi sáng ngời.
Mái đình đa toả bóng còn đây
“Tân Trào đại hội” sóng dâng đầy
“Quốc ca” Bác chọn từ hôm ấy
“Lời thề non nước” đỏ cờ bay.
Con về Hà Nội nhớ Tuyên Quang
Thương Bác bao năm cảnh cơ hàn
Vững cương yên ngựa lòng cứu nước
Một đời một dạ với giang san.