Tháng 7 này - Bài thơ bình dị mà lắng sâu
(CLO) Hầu như người Việt Nam nào cũng nhớ tháng 7 - tháng có kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; tháng lấy đi nước mắt của nhiều người vì lòng thương nhớ, biết ơn hàng triệu người đã hy sinh cho cây độc lập, tự do của nước nhà đơm hoa kết trái.
Tháng 7 năm Ất Tỵ này khác mọi năm vì bên cạnh nỗi đau nhớ người đã khuất, có niềm tin vào trang sử mới của dân tộc ta đang bước vào kỷ nguyên vươn mình để nước nhà cường thịnh, phồn vinh. Đây cũng là cuộc trường chinh đi tiếp chặng đường của các anh, các chị đã ngã xuống mang khát vọng thiêng liêng về sự tiến lên, sánh vai với các cường quốc năm châu của đất nước ta. Tòa soạn trân trọng giới thiệu lời bình của nhà báo Viết Dư (báo Ninh Bình) chung quanh bài thơ “Tháng 7 này” của nhà báo Nguyễn Hồng Vinh.
THÁNG 7 NÀY…
Nguyễn Hồng Vinh
Tháng 7 trời miền Trung hầu như đổ lửa
Chị vào Quảng Trị viếng mộ Cha
Rồi ngược lên Vị Xuyên
Trước mộ chồng, chị đứng lặng giữa khói nhang lan tỏa
Nhắc lại lời gan ruột của anh trước lúc lên đường:
“Ngày trở về, chúng mình sẽ thay nhà mái rạ bằng ngói màu son…”

Nửa thế kỷ trôi qua, nước mắt chị cạn dòng
Chống chọi với gian nan đủ loại
Ngày quần quật trên đồng, tối về một mình thui thủi
Cô đơn chồng chất cô đơn
Đã có lúc, chị muốn xuống cõi âm siêu thoát…

Tháng 7 này khác tháng 7 mọi năm
Cả nước rùng rùng sắp xếp lại giang sơn
Để dân tộc vươn mình sang trang mới
Tổ quốc sẽ hùng cường, giàu đẹp, phồn vinh
Bao người trân trọng nhắc công lao các liệt sĩ anh hùng
Cây độc lập nở hoa trên máu xương các anh, các chị
Nay chúng tôi tiếp tục cuộc trường chinh
Biến ước mong của những người trước khi ngã xuống
Cùng khát vọng của nhân dân thành hiện thực!
Nâng vị thế Việt Nam sánh vai cường quốc năm châu…

Nước mắt và niềm vui hòa quyện
Chị run run cắm bó hoa hồng trước ban thờ
Thầm hứa với cha, với chồng:
Còn sức lực ngày nào sẽ gắn kết cộng đồng
Xây độc lập, tự do bền chắc
Mang ấm no, hạnh phúc đến với từng nhà
Trong tình người thủy chung, nghĩa cả
Xứng đáng sự hy sinh của Cha, Anh và hàng triệu người dân!

Kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
27/7/1947-27/7/2025)
LỜI BÌNH CỦA NHÀ BÁO VIẾT DƯ
Thơ Nguyễn Hồng Vinh thường không ồn ào, không bi lụy, mà thấm thía như mạch ngầm chảy dưới lớp đất đời. Với bài thơ “Tháng 7 này…”, ông lại một lần nữa thể hiện đặc trưng phong cách ấy: bình dị mà sâu lắng, viết về một con người mà soi chiếu cả vận mệnh đất nước. Đây không chỉ là một bài thơ kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, mà là một tuyên ngôn mềm của ký ức, của khát vọng tiếp bước cha anh bằng tất cả chiều sâu văn hóa, chính trị và nhân sinh.
Bài thơ mở ra bằng một hành trình vật lý nhưng cũng là hành trình tâm linh:“Tháng 7 trời miền Trung hầu như đổ lửa/ Chị vào Quảng Trị viếng mộ cha/ Rồi ngược lên Vị Xuyên…”. Người phụ nữ trong bài thơ là hiện thân của bao người vợ, người con thời chiến. Chị mang trong mình hai nỗi đau: nỗi đau làm con và nỗi đau làm vợ. Viếng cha rồi viếng chồng, đó không chỉ là hành động tưởng nhớ, mà là một sự tiếp nối mạch máu của nghĩa tình, của tri ân và chịu đựng. Hành trình này nối hai ngôi mộ cũng là nối hai thời đại lịch sử và gắn với một đời người “chống chọi với gian nan đủ loại”. Nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh không dùng những từ ngữ ướt át hay lên gân để mô tả sự hy sinh. Ông chỉ nhắc nhẹ: “Ngày trở về, chúng mình sẽ thay nhà mái rạ bằng ngói màu son...”. Lời hứa ấy không bao giờ thành hiện thực, nhưng nó không tan biến mà hóa thành sức chịu đựng của người ở lại, hóa thành cuộc sống “quần quật trên đồng”, “thui thủi một mình”, và cả khoảnh khắc tột cùng: “Đã có lúc, chị muốn xuống cõi âm siêu thoát...”. Không ít người viết về nỗi đau hậu chiến, nhưng cái tinh tế của Nguyễn Hồng Vinh là ông không để nó đóng khung trong bi kịch. Câu thơ trên có thể là đoạn lặng nhất, nơi cảm xúc như rơi xuống đáy vực, nhưng đó lại là điểm xoay của toàn bài, chuẩn bị cho một chuyển động lớn hơn, từ “chị” sang “chúng tôi”. “Tháng 7 này khác tháng 7 mọi năm”, câu thơ như đánh dấu sự chuyển mùa. Không còn là tưởng niệm khép kín, mà là một tháng 7 mở ra, dồn dập nhịp đập của thời cuộc: “Cả nước rùng rùng sắp xếp lại giang sơn/ Để dân tộc vươn mình sang trang mới…”. Cách dùng từ “rùng rùng” rất gợi hình, làm người đọc liên tưởng một cơn sóng lan ra khắp nơi, cho thấy tầm vóc của chuyển động không nhỏ lẻ, mà mang tính cấu trúc. Bài thơ viết giữa lúc đất nước đang bước vào giai đoạn cải tổ sâu sắc về hành chính, thể chế, nội lực, từ việc sáp nhập đơn vị hành chính đến khát vọng “Nâng vị thế Việt Nam sánh vai cường quốc năm châu”. Và trong dòng chảy đó, lời thơ không chỉ mang tính tri ân mà còn hàm chứa tư duy chính trị sắc sảo của một người trí thức từng trải. Bất giác, tác giả đưa độc giả đến với cao trào: “Chị run run cắm bó hoa hồng trước ban thờ/Thầm hứa với cha, với chồng…”. Hành động “cắm bó hoa hồng” mà tác giả nhắc đến ở đây đâu chỉ là nghi lễ đơn thuần, đó là tuyên ngôn của một thế hệ đang sống. Hoa hồng là biểu tượng của tình yêu và hy sinh; đặt trước bàn thờ như lời nguyện tiếp nối về mặt đạo lý, lý tưởng chính trị: “Còn sức lực ngày nào sẽ gắn kết cộng đồng/Xây độc lập, tự do bền chắc/Mang ấm no, hạnh phúc đến với từng nhà…”. Ở đây, ta thấy sự chuyển hóa từ người phụ nữ riêng tư thành hình tượng người công dân hiện đại, một người chủ động gánh vác phần việc của mình trong đại cuộc. Câu thơ vì vậy không đơn thuần là cảm xúc, mà là hành động, là trách nhiệm và là biểu hiện của bản lĩnh. Nếu ai đã từng theo dõi các tác phẩm của nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh, cũng đều cảm thấy ở mỗi câu thơ, ý thơ đều đa tầng lớp nghĩa. “Tháng 7 này…” là một trong những bài thơ tiêu biểu cho phong cách thơ - báo - chính luận của Nguyễn Hồng Vinh, nơi ông vừa kể chuyện, vừa bình luận, vừa dẫn dắt người đọc đi từ cảm xúc cá nhân đến suy tư xã hội. Có lẽ, ở tầng đầu tiên, bài thơ là một khúc tưởng niệm dành cho những người đã nằm xuống, những mái nhà còn “mái rạ” dang dở ước mơ. Và tầng thứ hai, bài thơ là sự tri ân, không phải bằng nước mắt, mà bằng hành động tiếp nối: “gắn kết cộng đồng”, “xây độc lập, tự do bền chắc”. Ở tầng sâu nhất, bài thơ như lời tuyên ngôn nhân sinh và chính trị, ở đó, mỗi người có sự nhạy cảm đều thấy rõ mối liên hệ hữu cơ giữa lịch sử và hiện tại, giữa nỗi đau cá nhân và khát vọng dân tộc, giữa hy sinh và kiến tạo.
Bằng giọng thơ nhẹ nhàng mà hàm súc, PGS. TS. Nguyễn Hồng Vinh đã viết nên một khúc tưởng niệm đầy tính thời đại. “Tháng 7 này…” đã chạm vào ký ức, mở ra hành trình tương lai. Tác phẩm khiến người đọc vừa xúc động, vừa tỉnh thức, không chỉ nhớ người đã khuất, mà còn tự hỏi: “Mình đã làm gì cho những điều họ chưa kịp hoàn thành?”. Trong một tháng 7 nắng lửa, bài thơ chính là đóa hoa hồng lặng lẽ dâng lên những anh hùng đã kiên trung ngã xuống để Tổ quốc thiêng liêng vươn mình.