Thiên tai ngày càng dị thường: Sự thích ứng tự phát sẽ phải trả giá đắt…
(NB&CL) Dị thường, bất thường hiếm thấy là những gì các chuyên gia khí tượng đang nhìn nhận về cơn bão số 10 - cơn bão mang cái tên rất ngọt ngào - Bualoi - hoa sen và hoàn lưu của nó vừa quét qua đất Việt.
Nhưng điều đáng nói là nhìn lại hàng loạt những diễn biến thời tiết thời gian qua, thấy rõ rằng những hiện tượng thiên tai bất thường đã không còn là chuyện hiếm, thậm chí đang trở thành phổ biến. Tuy nhiên, sự ứng phó dành cho những thiên tai bất thường dường như vẫn hết sức hời hợt, tự phát…
1. Chuyện Hà Nội cứ mưa là… ngập đã chẳng còn là chuyện mới. Nhưng lạ là ở chỗ, lần nào xảy đến, dù biết trước, vẫn khiến tất cả những người trong cuộc choáng váng, tê tái. Ví dụ mới nhất là trận ngập mang tầm vóc “toàn Thủ đô” ngày 30/9 vừa qua. Ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10 - Bualoi gây ra mưa lớn kéo dài từ sáng đến chiều 30/9 đã khiến nhiều tuyến phố Hà Nội chìm trong nước. Giao thông tê liệt, hàng loạt phương tiện chết máy giữa biển ngập. Cho đến tận già nửa đêm 30/9, cả Hà Nội dường như vẫn chưa thoát cảnh hỗn loạn, khi người người vẫn chìm trong bóng đêm, mưa và nước ngập, bối rối đến tuyệt vọng trên hành trình trở về nhà mình. Học sinh, thầy cô, nhân viên công sở phải ngủ lại trường học, cơ quan. Nhiều người mất đến 3-5 tiếng mới đi hết quãng đường 1km trở về nhà mà vẫn thở phào thấy mình may mắn.
“Giống như đang xem một màn biểu diễn trên nước bất đắc dĩ, nhưng thay vì vũ công thì là những chiếc xe máy. Nước ngập cao tới mức che lấp vỉa hè, tiếng còi xe thường ngày được thay bằng tiếng động cơ tắt ngóm. Người dân thật phi thường: lội nước, đẩy xe hay cố gắng tìm lối đi an toàn. Đó là một cảnh tượng mạnh mẽ và đầy kịch tính”- chia sẻ của một những du khách nước ngoài với phóng viên Lao động, người dân Hà thành nghe xong có lẽ không biết nên cười hay mếu. Cho tới thời điểm này, có lẽ còn rất đỗi may mắn khi trong biển người bì bõm lần mò lội nước đón con tan trường, hay từ công sở tìm đường về nhà ngày hôm qua, chưa thấy có thông tin về chuyện bị điện giật hay sa chân sụt xuống hố ga…

Cách Hà Nội ít trăm cây số, là một Ninh Bình trong cảnh tan hoang chưa từng thấy sau trận giông lốc bất ngờ quét qua rạng sáng 29/9. Khi sự kinh hoàng vẫn chưa tan trên gương mặt, người dân tại những nơi trận giông lốc từ cơn bão số 10 gây ra, nhất là các xã chịu thiệt hại nặng nề như Quỹ Nhất, Hải Anh, Hải Thịnh, bàng hoàng kể lại, rằng từ khi sinh ra, sống tới mấy chục năm cuộc đời, họ chưa từng thấy cơn lốc xoáy nào dữ dội, gây thiệt hại lớn đến thế. Không ai kịp trở tay. Cơn lốc xoáy ấy chỉ vài phút, nhưng những nỗi đau, thiệt hại này kéo dài không biết bao nhiêu năm nữa. Hàng chục mạng người đã bị cướp đi trong nháy mắt, nhà sập đổ tan hoang… Trận giông lốc thậm chí còn vò nát cả một kho thép rộng tới 4.500m2, chứa hàng trăm tấn thép ở tỉnh Ninh Bình, ước tính thiệt hại hàng chục tỉ đồng….
Tại Thanh Hoá, chiều tối 30/9, theo thông tin từ Văn phòng Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa, bão số 10 đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản trên địa bàn tỉnh. Theo đó, mưa bão khiến 4 người chết, 1 người mất tích, 6 người bị thương và hơn 8.800 ngôi nhà bị ngập.
Tại Hà Tĩnh, theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh, bão Bualoi đổ bộ đã khiến một người dân tử vong và 9 người khác bị thương. Toàn tỉnh có 42.963 ngôi nhà bị hư hỏng, trong đó nhiều xã thiệt hại lớn. Nhiều người dân khóc ròng trên đống đổ nát khi “cơn bão số 5 vừa mới đây thôi cũng làm tốc mái nhà, vừa được sửa lại thì nay tiếp tục bị bão số 10 làm tốc mái toàn bộ, đổ tường. Giờ không biết lấy tiền đâu mà sửa lại vì thiệt hại quá lớn”.
Sức tàn phá của cơn bão số 10 đã gây nên những tổn thất vô cùng khủng khiếp cho tới thời điểm này vẫn chưa thể đo đếm hết và sẽ còn mất rất nhiều thời gian mới có thể khắc phục.

2. Nhìn lại cơn bão số 10 - Bualoi, các chuyên gia đã đều đồng nhất khi cho rằng cơn bão mang tên Hoa sen nhưng chẳng hề ngọt ngào, dịu dàng như cái tên nó được mang. Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đánh giá, bão số 10 Bualoi là một trong những cơn bão mạnh, với nhiều đặc điểm hiếm gặp. Đáng chú ý, tốc độ di chuyển của bão rất nhanh, trung bình đạt từ 30-35km/h, gần gấp đôi so với các cơn bão thông thường.
Bên cạnh đó, thời gian lưu bão trên đất liền cũng kéo dài bất thường, hơn 12 giờ liên tục. Đây là hiện tượng hiếm gặp trong các cơn bão từng ảnh hưởng đến khu vực này, khiến sự tàn phá tăng lên. Hoàn lưu bão gây mưa lớn toàn Bắc Bộ và Thanh Hóa trở vào đến Huế, có nơi lượng mưa vượt trên 500mm hoàn lưu gió bão mạnh từ cấp 6 trở lên trải dài 11/21 tỉnh ven biển. Đáng sợ nhất là bão số 10 gây ra nhiều loại hình thiên tai đặc biệt nguy hiểm cùng lúc như: bão rất mạnh, lũ lớn, đặc biệt lớn; lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt xảy ra trên diện rộng.
Điều hết sức đáng quan ngại là nếu nhìn lại những con số thống kê thiên tai thời gian qua, sẽ thấy những hình thái thiên tai dị thường như cơn bão số 10 - Bualoi không còn là sự hiếm. Các số liệu và diễn biến cho thấy thiên tai đang ngày càng cực đoan, bất thường, cả về cường độ, quy mô lẫn thời điểm xuất hiện.
Theo một báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, Việt Nam tiếp tục chứng kiến nhiều hiện tượng thiên tai với xu hướng cực đoan ngày càng nghiêm trọng hơn so với trung bình nhiều năm. Trước đó, trong một cuộc Toạ đàm, TS. Hoàng Đức Cường cho biết, việc gia tăng các cơn bão mạnh cũng như tính bất thường của mùa bão có mối liên hệ đặc biệt tới biến đổi khí hậu. Số lượng các cơn bão mạnh và có tính bất thường đã và đang có xu hướng tăng lên trong những thập kỷ gần đây. Cường độ gió cực đại trung bình của các cơn bão cũng có xu hướng gia tăng. Cùng với đó, ngày càng có nhiều cơn bão tăng cường độ nhanh chóng, tăng 4-5 cấp trong vòng 24 giờ.
Các cơn bão không chỉ trở nên mạnh hơn mà còn duy trì cường độ cao trong thời gian dài hơn. Nguy hiểm không kém là những cơn giông lốc dị thường. Theo các chuyên gia, khác với mưa, gió hay nhiệt độ có thể dự báo theo ngày, lốc xoáy hình thành rất nhanh, phạm vi hẹp nên gần như không thể dự báo chính xác về thời gian và địa điểm. Hiện nay, cơ quan khí tượng chỉ có thể cảnh báo trước 2-3 giờ dựa vào tín hiệu radar, vệ tinh. Với vòi rồng mức độ dữ dội nhất của lốc xoáy việc dự báo càng khó, chỉ có thể phát cảnh báo nguy cơ trong giông bão.

3. Rõ ràng, thiên tai bất thường ngày càng diễn ra với tần suất ngày càng lớn, trong khi lại khiến thời gian cảnh báo ngắn hơn, thời gian để chuẩn bị ứng phó của con người cũng trở nên ngắn hơn, sự nguy hiểm từ thiên tai dị thường vì thế cũng trở nên khôn lường, khó dự đoán hơn…
Vậy con người có thể làm gì để giảm thiểu những mối đe doạ từ thiên tai dị thường vốn xảy đến ngày càng rõ rệt nhưng khó lường từ hệ quả của biến đổi khí hậu?
Trước câu hỏi này, tôi lại nhớ chia sẻ đầy băn khoăn của một lãnh đạo Tổng cục Phòng chống thiên tai (thuộc Bộ NN và PTNT trước đây), khi đi thị sát tại miền Trung rằng, tại sao tại nơi đây lại có nhiều lồng bè nuôi thủy sản bị thiệt hại, hư hỏng sau mưa bão như vậy? Có phải chỉ do gió quá mạnh hay còn là vấn đề thiết kế, vật liệu...? Tại sao chúng ta không thiết kế những lồng nuôi hình tròn để giảm sức tác động của sóng, gió? Hay như trong một bài báo mới đây chia sẻ về những mái tôn bị vò nát sau cơn bão số 10, kiến trúc sư Trình Phương Quân đã cho rằng, vấn đề chính gây tốc mái không nằm ở vật liệu hay kiến trúc tòa nhà, mà chủ yếu ở sự thiếu sót trong các mối nối then chốt, ta sẽ biết cách hạn chế bớt nguy cơ bằng sự thận trọng trong quá trình thi công…
Từ những băn khoăn ấy, thấy rõ, ở đâu đó trên khắp các vùng đất, người dân đang thích ứng với thiên tai bằng sự thích ứng mang tính tự phát. Đúng như nhìn nhận của TS. Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai, người Việt Nam thấy nước lên thì kê cao đồ đạc, be bờ. Nhưng đó là những thích ứng tự phát mang tính “nước đến chân mới nhảy”.
Nhưng, theo TS. Nguyễn Ngọc Huy, hầu hết những thích ứng tự phát của người Việt sẽ không có hiệu quả lâu dài. Chúng ta phải biến nó thành thích ứng có chiến lược, có quy hoạch và dài hạn mới giải quyết triệt để vấn đề. “Vì vậy vai trò của chính quyền địa phương ở các cấp khác nhau trong việc thích ứng rất quan trọng, cần phải định hướng quá trình đó chứ không nên để người dân thích ứng tự phát”- nhìn nhận của chuyên gia Nguyễn Ngọc Huy hoàn toàn là sự gợi mở có cơ sở.
Khi thiên tai bất thường có thể xảy ra bất cứ lúc nào thì sự chủ động thích ứng một cách bài bản sẽ là cách chúng ta phòng, chống thiên tai bất thường hiệu quả nhất.