Điều chỉnh kích thước chữ

Thời kỳ hoàng kim của rượu đang dần biến mất

(CLO) Ngành công nghiệp rượu ít tổn thương bởi đại dịch nhưng thời kỳ hoàng kim của rượu lại đang dần biến mất. Lý giải cho điều này đó là giãn cách xã hội và khó khăn kinh tế, nhưng nguyên nhân sâu xa hơn lại khác.

Audio

Ngành công nghiệp rượu ít tổn thương bởi đại dịch....

Nhà máy chưng cất rượu nổi tiếng Ardbeg. Ảnh: Google

Nhà máy chưng cất rượu nổi tiếng Ardbeg. Ảnh: Google

Một năm trước, nhà báo Schumpeter, người phụ trách chuyên mục Business của tạp chí Economist đã tham gia một chuyến tàu đến Islay, một hòn đảo ở phía tây Scotland nổi tiếng với rượu whisky mạch nha than bùn (mạnh đến nỗi có thể vô tình làm xém cả lông mũi của người uống).

Con tàu neo đậu ở phía trước một nhà máy chưng cất rượu tên là Ardbeg- cái tên được tô vẽ bằng những chữ cái màu đen với kích cỡ khổng lồ trên nền tường trắng hướng về phía mặt biển.

Bữa sáng bao gồm món xúc xích cừu viên và một ly Scotch nhỏ. Tiếp sau bữa sáng là chuyến tham quan nhà máy chưng cất rượu và các quá trình lấy mẫu.

Trong không khí vẫn đậm mùi của những làn hơi ám khói bốc lên từ thùng rượu ngâm. Những người thợ làm việc ban đêm thầm thì đầy ngọt ngào với dòng cồn lỏng khi nó chảy qua các ống dẫn và chai lọ. Họ nói rằng nhu cầu với loại rượu này lớn đến mức khiến họ phải sản xuất liên tục ngày đêm.

Nhờ sự tận tâm của những người thợ thủ công như vậy, trong những năm gần đây, ngành công nghiệp nghiệp rượu trị giá 1,5 nghìn tỉ USD đã trở thành một ngành công nghiệp thượng hạng.

Đối với những người giàu có (hoặc đua đòi), các cái tên như Ardbeg, hãng thuộc sở hữu của LVMH, một công ty chuyên về xa xỉ phẩm của Pháp, có thể bán các loại rượu whisky quý hiếm với giá lên tới hơn 100 USD/chai.

Rượu sâm panh đã có doanh thu kỷ lục vào năm ngoái, và trong số các loại rượu vang, ngay cả cả rượu vang hồng, vốn nhận những cái cau mày không vừa ý từ những người sành rượu từ lâu, đã tạo được dấu ấn đặc biệt và được công nhận.

Về khả năng kiếm tiền, các công ty đồ uống lớn nhất phô diễn một kỹ thuật pha chế kỳ tài có thể khiến bất kỳ một người pha chế nào cũng hổ thẹn vì không bằng.

Hầm ủ rượu. Ảnh minh họa.

Hầm ủ rượu. Ảnh minh họa.

Khi tổng sản lượng ở phương Tây giảm sút, các công ty như Diageo và Pernod-Ricard đã dỗ ngọt mọi người chi nhiều tiền hơn cho các thương hiệu chất lượng cao hơn, khiến lợi nhuận của họ tăng cao rõ rệt.

Các nhà sản xuất bia, dẫn đầu là Anheuser-Busch InBev (ABI) và Heineken, đã mua lại các đối thủ cạnh tranh và cắt giảm chi phí, tạo ra sự độc quyền lưỡng cực với lợi nhuận cao ở một số thị trường mới nổi.

Tuy nhiên, sự sáng tạo trong pha chế mới là điều đáng kể ở nơi đây. Trên nền các loại bia thủ công, rượu gin và mezcal được chưng cất theo kiểu địa phương- sục sôi trong nguồn năng lượng của thời kỳ cocktail ở Mỹ cuối thế kỷ 19, những bàn tay pha chế phóng khoáng đã giúp hồi sinh văn hóa uống rượu của những người sành cũng như tưới tắm cho trào lưu nuôi râu kì lạ sống dậy tại đây.

Cho đến nay Covid-19 vẫn chưa phải là một thảm họa hoàn toàn đối với ngành kinh doanh đồ uống. Tốc độ giảm sút trong những tuần gần đây của rượu vang và các đồ uống có cồn trong tủ đồ uống của Schumpeter chứng tỏ rằng uống rượu không chỉ là một cách để ăn mừng dịp vui mà còn để chịu đựng những điều buồn tẻ.

Doanh thu cho nhu cầu nội địa bùng nổ. Tuy nhiên, ngay cả khi có lượng nhu cầu lớn do mọi người bị kìm nén được trở lại với các mối quan hệ xã hội khi giai đoạn phong tỏa kế thúc thì thời kỳ hoàng kim của rượu có lẽ cũng tới hồi kết.

... nhưng thời kỳ hoàng kim của rượu lại đang dần biến mất

Những lý do nhất thời cho điều này đó là giãn cách xã hội và khó khăn kinh tế. Lý do đầu tiên có thể gây ra nhiều tác động bất lợi hơn cho những nhà sản xuất rượu vang và các đồ uống có cồn.

Họ phụ thuộc quá nhiều vào các quán bar, câu lạc bộ đêm và cửa hàng miễn thuế, nơi việc tăng mức giá 30% là điều bình thường, để kích thích người dùng trải nghiệm với những loại rượu sang chảnh hơn.

Tình hình vẫn có thể tệ hơn khi mọi người vẫn cảnh giác với đám đông hoặc với việc đi du lịch; một làn sóng lây nhiễm gần đây tại các quán bar đêm tại Seoul là một điềm xấu.

Việc tiếp tục hạn chế không gian nhà hàng, thể thao và giải trí đại chúng sẽ làm giảm hơn nữa doanh số của bia, rượu vang và sâm banh. Không có vaccine thì rất nhiều trong số các hoạt động sẽ phải mất hàng năm để hồi phục, ông Meek nói.

Tình trạng kinh tế là mối nguy hại thứ hai. Nó dường như làm tổn hại đến nhà sản xuất bia hơn là các công ty đồ uống khác. Ít nhất đó là kinh nghiệm trong cuộc khủng hoảng tài chính một thập kỷ trước, khi doanh số bán bia và rượu táo giảm mức tăng trưởng từ 6% năm 2007 xuống 1% trong năm 2009.

Công ty bia ABI là một minh chứcng, công ty này đặc biệt dễ bị tổn thương: bị đè nặng bởi món nợ ròng 96 tỷ USD, nó không thể đa dạng hóa điều gì ngoại trừ bia.

Việc kinh doanh rượu và các sản phẩm đồ uống có cồn cũng phải gánh chịu tổn thất. Các công ty có thể sẽ cố gắng đẩy mạnh thương hiệu có giá cả phải chăng nhất của mình và giảm lợi nhuận.

Thời kỳ hoàng kim của rượu lại đang tới hồi kết. Ảnh: Brett Ryder/ economist

Thời kỳ hoàng kim của rượu lại đang tới hồi kết. Ảnh: Brett Ryder/ economist

Ngay cả Ardberg cũng chuyển xuống phân khúc dưới của thị trường với loại whisky non trẻ 5 năm tuổi tên là Wee Beastie. Phong tỏa và hậu quả của nó khiến các công ty thủ công bị đặt vào thế hiểm nguy nhất. Một số được mua lại bởi các ông lớn trong ngành, ABI hiện nay sở hữu Goose Island và Camden Town Brewery.

Nhưng cũng nhiều công ty vẫn tiếp tục kinh doanh tại các chi nhánh nhỏ của mình, điều này khiến việc thu hút các khách hàng đang thực hiện giãn cách xã hội. Ngay cả lúc kinh doanh tốt, nhiều công ty vẫn khó lòng chi trả đủ các chi phí của mình. Với quy mô nhỏ, họ có ít đòn bẩy để đưa hàng hóa của mình lên các kệ siêu thị. Một số sẽ hoặc được bán, hoặc đổ đi.

Việc không thể tránh khỏi là, ngành công nghiệp sẽ mất đi một số thành phần năng nổ sáng tạo. Ngoài ra còn có hai mối đe dọa dài hạn có khả năng cao sắp xảy đến: nhân khẩu học và ma túy.

Các nghiên cứu cho thấy thế hệ Z- nhóm tuổi đông đảo nhất đã đến tuổi uống rượu, gần đây, có xu hướng tiêu thụ rượu ít hơn nhiều so với thế hệ trước, ông Javier Gonzalez Lastra thuộc ngân hàng Berenberg cho biết.

Điều đó sẽ ảnh hưởng đến ngành công nghiệp đồ uống trong nhiều năm tới, bởi độ tuổi tiêu thụ rượu cao nhất thường từ 18 đến 34. Như một phần kết quả, tại Mỹ, nơi có lịch sử là thị trường tiêu thụ đồ uống lớn nhất thế giới, tổng doanh số đồ uống có cồn đã giảm trong ba năm liên tiếp.

Giới trẻ tìm đến cần sa để tiêu khiển nhiều hơn là tìm đến rượu. Một báo cáo do IWSR năm ngoái đã phát hiện rằng đây là một hình thức mới nổi thay thế cho rượu của giới trẻ. Thế hệ millennials ở Mỹ chiếm gần một nửa những người theo thuyết “nhị nguyên”, tức là cả hút cần và uống rượu.

Một cửa hàng bán cần sa tại Los Angeles, California. Ảnh: AFP

Một cửa hàng bán cần sa tại Los Angeles, California. Ảnh: AFP

Covid-19 có thể đã đem lại lợi thế cho cần sa. Theo Schumpeter, hút cần sa luôn là một hoạt động mang tính vụng trộm. Điều này có thể khiến việc hút cần phù hợp với giãn cách xã hội hơn là việc cụng ly ở quán rượu.

Các công ty nước giải khát có thể tìm kiếm một vài điều an ủi từ Trung Quốc, nơi mà nỗi sợ Covid-19 đang giảm dần. Các khách quen nay lại đang xếp hàng để vào các quán bar. Giá cổ phiếu của Kweichow Moutai, thương hiệu rượu mạnh Baijiu chuyên biệt nhất của Trung Quốc tiếp tục tăng vọt, báo hiệu về cơn khát rượu xa xỉ của giới siêu giàu.

Nhiều cuộc thảo luận đầy hứng khởi gần đây về tiềm năng của thương mại điện tử trong việc tái định hình việc kinh doanh cho rằng nếu các nhà sản xuất có thể sử dụng công nghệ để bán rượu trực tiếp tới hộ gia đình thay vì thông qua các siêu thị, họ có thể hiểu rõ hơn cách đưa rượu của mình chảy vào họng người tiêu dùng.

Cải tiến trong kinh doanh luôn hấp dẫn và đầy bí ẩn. Tuy nhiên nó không hoàn toàn giống như cách whisky tỏa hương đến khứu giác.