Thủ đô giữa mùa... bơi lội
(CLO) Cứ mỗi cơn mưa lớn, Hà Nội lại hóa “Venice giữa lòng đồng bằng Bắc Bộ” - nơi người dân bì bõm dắt xe, ô tô hóa thuyền, xe máy hóa ca nô. Dù hàng chục nghìn tỷ đồng đã được chi cho các dự án “chống ngập”, hàng loạt cam kết đã vang lên suốt hơn chục năm qua, nhưng thủ đô vẫn ngập, vẫn “bơi” trong chính những lời hứa chưa khô.
Hai ngày qua, mạng xã hội như một “triển lãm ký ức” về các cam kết chống ngập của Hà Nội. Người ta lôi lại đủ nghị quyết, kế hoạch, từ cách đây cả chục năm: nào là “giai đoạn 2011-2015 sẽ cơ bản giải quyết ngập úng cho khu vực trung tâm phía Nam sông Hồng đến sông Tô Lịch”, nào là “khắc phục 60 điểm ngập cục bộ trong đô thị trung tâm”. Đến Kế hoạch 312 năm 2021 của UBND thành phố, con số đầu tư cho các dự án thoát nước và xử lý nước thải đã chạm ngưỡng 53.318 tỷ đồng – đủ để người dân tin rằng một ngày nào đó, Hà Nội sẽ thôi cảnh “trời mưa là ngập”.
.jpg)
Nhưng niềm tin ấy đã bị… nước cuốn đi, cùng với bao chiếc xe chết máy, bao đôi giày sũng nước, và cả hàng vạn tiếng thở dài cam chịu.
Cứ mỗi cơn mưa lớn, Hà Nội lại trở thành “thành phố của những dòng sông không tên”. Dân mạng gọi vui – mà thật ra là cay đắng – bằng đủ biệt danh: “Ốc đảo Ciputra”, “Cảng nước sâu Mỹ Đình”, “Vịnh Văn Quán”, “Làng chài Ngoại Giao Đoàn”, “Bán đảo Triều Khúc”… Ở đó, ô tô biến thành những con thuyền bất đắc dĩ, xe máy hóa như ca nô lội nước, còn người dân thì chật vật lội qua ngã tư, dắt nhau tìm chỗ trú như dân miền sông nước.
Nhiều người đùa rằng Hà Nội đang “thí điểm giao thông đường thủy” ngay trên đường bộ. Nhưng đằng sau những tiếng cười ấy là nỗi mệt mỏi thật sự - của những công nhân đi làm muộn, những người giao hàng không thể đến nơi, những chiếc xe buýt buộc phải đổi lộ trình, những hợp đồng bị trễ hẹn chỉ vì trời mưa.
Nếu những thiệt hại vì bão, vì lũ luôn được thống kê chi ly từng con số – bao nhiêu hộ dân bị ảnh hưởng, bao nhiêu tỷ đồng tổn thất – thì thiệt hại vì… ngập đô thị lại gần như bị bỏ quên. Không có báo cáo nào nói rõ mỗi trận mưa, bao nhiêu nghìn ô tô phải vào gara, bao nhiêu xe máy bị chết máy, bao nhiêu triệu lít xăng bị lãng phí, hay bao nhiêu giờ làm việc, học tập bị trôi đi theo nước.
Và câu hỏi nhiều năm nay không thấy nhắc đến và cũng chẳng có câu trả lời: Ai sẽ là người chịu trách nhiệm cho những thiệt hại này của người dân?
Ngập không cuốn trôi nhà cửa, nhưng nó đang âm thầm bào mòn sức chịu đựng của người dân và lòng tin vào những lời hứa hẹn.
Mỗi khi mưa đến, các chuyên gia thì đưa ra đủ mọi lý do: hạ tầng cũ kỹ, tốc độ đô thị hóa nhanh, bê tông hóa bề mặt khiến nước không kịp thấm, cống thoát nước không theo kịp quy hoạch. Trong khi cơ quan chức năng cũng giải thích rất rành rọt: mưa vượt tần suất thiết kế, hồ điều hòa chưa đồng bộ, ý thức người dân xả rác làm tắc cống… Nhưng nghe mãi rồi, dân chỉ còn biết thở dài: “Chuyện đâu lại đóng đó”.
.jpg)
Dễ thấy, vấn đề của Hà Nội bao lâu nay không chỉ là nước mưa, mà là “cơn ngập trong tư duy quản lý”. Khi đô thị lớn lên từng ngày mà hạ tầng thoát nước vẫn giậm chân tại chỗ, khi dự án chồng dự án, quy hoạch đuổi không kịp thực tế, thì những cam kết tỷ đô cũng hóa thành… giấy trắng dưới mưa.
Hà Nội vẫn được kỳ vọng là “trái tim của cả nước”, là “thành phố đáng sống”. Nhưng sẽ thật khó để người dân tin vào khẩu hiệu đó, nếu cứ mỗi cơn mưa, họ lại phải “đi làm bằng thuyền”, nếu cứ sau mỗi dự án chống ngập, thành phố vẫn ngập như xưa – thậm chí còn sâu hơn.
Những câu nói kiểu Hà Nội là thành phố “bốn mùa có bể bơi”, “Hà Nội – phiên bản Venice bất đắc dĩ”... không hẳn là đùa vui mà là sự châm biếm, là sự mệt mỏi và bức xúc.
Hà Nội không thể mãi tự ru ngủ bằng những bản báo cáo giải trình. Bởi mỗi giọt nước mưa đọng lại trên phố không chỉ là bất tiện trong đời sống đô thị, mà còn là giọt nước nhỏ dần làm mòn niềm tin của người dân.
Đã đến lúc không cần thêm những bản kế hoạch mới với hàng chục nghìn tỷ đồng, mà cần một bản kế hoạch thật – với những con người thật sự chịu trách nhiệm đến cùng. Bởi ngập nước không chỉ là chuyện của thời tiết, mà là phép thử về năng lực quản lý đô thị, về cam kết của chính quyền với dân.
Khi nào Hà Nội thôi “bơi trong nước” mỗi mùa mưa, có lẽ cũng là khi niềm tin của người dân thôi “ngập trong những lời hứa”.