Thượng đỉnh Mỹ - Nga tại Alaska: Kỳ vọng thực chất và biểu tượng chiến lược
(CLO) Hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ tại Alaska vào ngày 15/8 tới không chỉ là nỗ lực mới nhất nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng Ukraine, mà còn thể hiện sự dịch chuyển chiến lược trong quan hệ giữa hai nước. Việc lựa chọn Alaska, vùng đất gắn liền với lịch sử chung và lợi ích chồng lấn, cho thấy một bước đi đầy tính toán về cả biểu tượng lẫn thực tiễn.
Giải mã lựa chọn Alaska
Việc lựa chọn Alaska làm địa điểm tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump là một quyết định bất ngờ, đặc biệt trong bối cảnh trước đó các địa điểm như UAE, Hungary, Thụy Sĩ và Ý đã được truyền thông quốc tế đề cập như những lựa chọn khả thi hơn. Tuy nhiên, khi xét đến các yếu tố địa chính trị, lịch sử, biểu tượng và thực tiễn, Alaska lại mang ý nghĩa đặc biệt cho cả hai bên.

Theo các nguồn tin ngoại giao từ Nga, việc tổ chức hội nghị tại một quốc gia châu Âu không khả thi do bối cảnh chính trị căng thẳng giữa Nga và Liên minh châu Âu (EU), cũng như các biện pháp trừng phạt đang áp dụng. Trước đó, các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga đã diễn ra ở Riyadh (Saudi Arabia) và Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), những địa điểm trung lập hơn và ít mang tính biểu tượng chính trị phương Tây.
Việc tổ chức cuộc gặp tại Alaska giúp đảm bảo yếu tố an ninh, kiểm soát truyền thông, và rút ngắn thời gian chuẩn bị. Việc không có bên thứ ba trung gian giúp giảm thiểu rủi ro rò rỉ thông tin và tránh can thiệp từ các nước thứ ba.
Bên cạnh đó, Alaska mang nhiều tầng lớp ý nghĩa trong quan hệ Nga-Mỹ. Trong thời kỳ từ năm 1742 tới năm 1867, Đế quốc Nga tuyên bố Alaska là thuộc địa của mình trước khi bán cho nước Mỹ. Đây là thương vụ lãnh thổ lớn cuối cùng giữa hai cường quốc, và đến nay vẫn còn gây tranh cãi về giá trị chiến lược và kinh tế.
Trong Thế chiến II, tuyến hàng không Alsib (Alaska-Siberia) đã được thiết lập để Mỹ cung cấp máy bay và viện trợ cho Liên Xô theo chương trình Lend-Lease. Điều này biến Alaska thành cầu nối hậu cần và chiến lược giữa hai quốc gia.
Tuy nhiên, chưa có nguyên thủ quốc gia Nga nào thăm Alaska kể từ khi bán lãnh thổ này. Việc Tổng thống Putin đến đây được nhìn nhận như một cử chỉ biểu tượng cao, vượt qua rào cản lịch sử và tái định hình mối quan hệ song phương trong bối cảnh mới.
Alaska và khu vực Bắc Cực rộng lớn là nơi mà lợi ích kinh tế giữa Nga và Mỹ giao thoa, đặc biệt trong lĩnh vực khai thác kim loại đất hiếm và khoáng sản chiến lược; phát triển cơ sở hạ tầng năng lượng và vận tải ở vùng lạnh giá; hợp tác trong các tuyến hàng hải Bắc Cực đang ngày càng có ý nghĩa chiến lược khi băng tan
Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ trước đã từng bày tỏ mong muốn hợp tác với Nga trong lĩnh vực tài nguyên, và Alaska, với vị trí địa lý và tài nguyên phong phú, có thể là điểm khởi đầu thực tiễn cho điều này.
Nhiều ý kiến cho rằng, việc Tổng thống Nga Putin tới Alaska, đặc biệt trong một bối cảnh phương Tây vẫn duy trì nhiều lệnh trừng phạt, có thể được hiểu là tín hiệu của thiện chí và mong muốn đối thoại trực tiếp với Washington, thay vì thông qua trung gian. Đồng thời, việc Tổng thống Trump chủ động mời ông Putin tới Alaska được nhìn nhận như một động thái rời xa lập trường tẩy chay của phương Tây, gửi thông điệp rằng đối thoại là khả thi, ngay cả trong bối cảnh chia rẽ sâu sắc.
Theo Phó Hiệu trưởng Học viện Ngoại giao Nga Oleg Karpovich, quyết định chọn Alaska mang tính biểu tượng sâu sắc, thể hiện “sự đưa tay ra hợp tác” từ cả hai phía, không chỉ trong vấn đề Ukraine, mà còn về trật tự toàn cầu hậu khủng hoảng.
Kỳ vọng gì từ thượng đỉnh Mỹ - Nga tại Alaska?
Cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đánh dấu cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên giữa hai nguyên thủ kể từ năm 2019. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh xung đột Ukraine tiếp tục là điểm nóng địa chính trị, đồng thời là chủ đề trọng tâm trong các kênh liên lạc song phương giữa hai bên thời gian qua.

Theo Thượng nghị sĩ Grigory Karasin, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Hội đồng Liên bang Nga, châu Âu và các thành viên NATO vẫn giữ thái độ dè dặt, thậm chí đối kháng, trước khả năng đạt được một thỏa thuận với Nga. Ông cho rằng lập trường của các nước này dựa trên quan điểm không chấp nhận một nước Nga có ảnh hưởng mạnh mẽ trong khu vực.
Dù là thành viên NATO, Mỹ hiện đang tập trung vào đối thoại với Moscow, cùng với Hungary và Slovakia. Trong khi đó, phần lớn các nước NATO khác, do Anh, Pháp và Đức dẫn đầu, vẫn giữ lập trường cứng rắn, ủng hộ tiếp tục viện trợ quân sự cho Kiev và gia tăng áp lực lên Nga.
Trong bối cảnh các cuộc xung đột đang diễn ra, 3 nhóm vấn đề chính nhiều khả năng sẽ được thảo luận:
Lãnh thổ: Đây được xem là điểm mấu chốt và khó giải quyết nhất. Nga yêu cầu Ukraine rút quân khỏi các khu vực Donetsk, Zaporizhia và Kherson mà Nga đã tuyên sáp nhập, nhưng không được cộng đồng quốc tế công nhận. Ngược lại, Ukraine khẳng định lập trường không nhân nhượng, giữ vững biên giới năm 1991.
Chính trị: Hai bên có thể bàn về một khuôn khổ chính trị mới cho khu vực hậu xung đột, bao gồm vị thế trung lập (nếu có) của Ukraine, cũng như cơ chế bảo đảm an ninh lâu dài cho cả Kiev và Moscow.
Nhân đạo: Một số tiến bộ đã đạt được sau 3 vòng đàm phán trực tiếp tại Istanbul, đặc biệt liên quan đến trao đổi tù nhân và thi thể. Đây có thể là một điểm khởi đầu tích cực để xây dựng lòng tin cho các bước tiếp theo.
Theo một số nguồn phương Tây, trong đó có The Wall Street Journal, đang có những đồn đoán về một thỏa thuận ngừng bắn từng phần hoặc kế hoạch hòa bình giai đoạn. Một phương án được nêu là việc Ukraine rút khỏi các khu vực do lực lượng Nga kiểm soát ở Donetsk, đổi lại là cam kết từ Mỹ và Nga về một thỏa thuận hòa bình cuối cùng. Ngoài ra, cũng có thông tin về khả năng hoán đổi lãnh thổ giữa các khu vực Kharkov, Sumy và những vùng đang do Nga kiểm soát.
Tuy nhiên, lập trường hiện tại của Moscow cho thấy khả năng nhượng bộ thấp, đặc biệt khi Nga đã hứng chịu hàng chục nghìn lệnh trừng phạt và cho rằng tình hình trên chiến trường đang có lợi thế. Một số chuyên gia, như ông Mekhti Mekhtiyev từ Viện Lập pháp và Luật so sánh của Nga, cho rằng mục tiêu của Moscow là kết thúc xung đột theo các điều kiện của riêng mình, bao gồm cả việc kiểm soát vững chắc các khu vực đang chiếm đóng.
Cộng đồng quốc tế kỳ vọng các bên có thể đạt được thỏa thuận về ngừng bắn tạm thời, từ đó mở ra không gian cho các cuộc đàm phán sâu rộng hơn về cấu trúc an ninh châu Âu hậu xung đột. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh cấu trúc an ninh châu Âu đã bị phá vỡ nghiêm trọng sau khi chiến sự bùng nổ vào năm 2022. Tuy nhiên, bất kỳ thỏa thuận nào đạt được sẽ cần vượt qua những rào cản đáng kể, cả về chính trị, pháp lý và lòng tin giữa các bên liên quan.