“Tôi cho đời Mùa Yêu”

(NB&CL) Dành cả thời tuổi trẻ ở nước Pháp, Đào Phi Cường trở về nước, sống bình dị và làm thơ. Thơ anh là những nỗi lòng, trăn trở và cả bình thản đi qua những biến cố của cuộc đời.

Viết để giảm stress

+ Thơ đến với anh như thế nào?

- Nhà thơ Đào Phi Cường: Thời học sinh cấp 1-2 (1975-1982) chúng tôi hay ra báo tường hằng năm, nếu tôi không nhớ nhầm, báo tường ra vào tháng 11, tháng của các nhà giáo.

Tôi bắt đầu làm những bài thơ đầu tiên về tình bạn, tình thầy cô... Giờ có tìm thấy những bài “thơ” đó cũng không dám đọc lại. Hoặc đọc để được trận cười vui.

Nhà thơ Đào Phi Cường.

Nhà thơ Đào Phi Cường.

Những năm cấp 3, khi mình chưa được gọi là thanh niên cứng, cái tuổi dễ xúc động, nhầm lẫn tình bạn với tình yêu thì tôi bắt đầu làm thơ, tất nhiên cho chính bản thân mình, mỗi khi có cảm tình với ai đó, và đặc biệt khi mùa hoa Phượng về cùng những lời tạm biệt đầu hè.

Quãng thời gian học đại học (1985-1990) tôi vẫn viết thơ, nhưng thực sự, những năm tháng sinh viên làm thơ cũng chỉ để “giải tỏa” khi buồn, khi yêu trộm nhớ thầm.

Lúc đó tôi còn “dám” làm thơ bằng tiếng Pháp nữa. (Cười đỏ mặt)

Thế rồi, năm 1992, tôi đi du học và ở lại làm việc tại Pháp. Thơ văn trong những năm đó như người bạn bên mình khi có nhiều thời gian nhớ nhà, nhớ cuộc sống quê nhà. Đọc để bớt thời gian nhung nhớ. Viết để giảm stress.

+ Nhưng thực sự lúc đó tôi lại hay đọc thơ buồn (Hàm Mặc Tử), thơ tình (Xuân Diệu), Paul Verlaine (thế kỷ 19). Một nghịch lý phải không?

- Nhà thơ Đào Phi Cường: Thế rồi, tôi bắt đầu viết, những câu thơ hơi buồn, kiểu:

“Thuyền anh đi mãi

Với các con sóng

Vô tư

Cuộn dài

Biển khơi

Không bến đợi

Để mặc

Một con sóng

Chơi vơi”

(Tạ từ, Nxb Hội Nhà văn 2019)

À, anh hỏi “thơ đến với tôi như thế nào” nhưng hình như những gì tôi chia sẻ với anh lại trả lời cho câu hỏi tôi đến với thơ như thế nào. Thôi cứ cho là chúng tôi đã đến với nhau.

Năm 2014, một dịp về thăm nhà, tôi may mắn được gặp anh bạn làm ở một nhà xuất bản, chúng tôi nói chuyện thơ văn, tôi có dịp “khoe” những gì tôi đã viết.

Anh bạn đọc vài bài rồi nhận xét “khá nhiều cảm xúc”. Có động lực, tôi mạnh dạn gửi bản thảo đến nhà xuất bản, và cuốn sách “thơ, văn” đầu tiên ra đời.

Những năm tháng định cư xứ người, những lần thăm nhà, những chuyến đi và (nói thật đấy, lý do chính đấy) những tình yêu, hạnh phúc và đổ vỡ làm hồn tôi tìm đến thơ mà làm nơi trú ẩn.

Đừng hỏi tại sao thơ tôi buồn

+ Tại sao anh lại chọn thơ khi có thể viết văn, tôi biết anh viết văn rất tình cảm và sâu lắng?

- Nhà thơ Đào Phi Cường: Thực ra những bài đầu tiên của tôi được đăng báo trong nước hồi học phổ thông là những bài văn xuôi. Tôi vẫn rất thích viết văn xuôi, tản văn.

Tôi không chọn thơ đâu mà đôi khi tôi viết theo cảm xúc, xuống dòng, đặt dấu ít theo “nguyên tắc”, gieo vần theo cảm xúc. Nếu bạn đọc cho đó là thơ thì những bài viết của tôi là... thơ.

Viết thơ hay thực sự khó vô cùng. Tôi viết khi có cảm xúc, khi cảm thấy cô đơn, khi cảm thấy buồn, khi cảm thấy thất vọng về một tình yêu khó, hoặc không thể chạm tay vào.

Nhà thơ Nguyễn Thụy Kha nhận xét về thơ tôi như một “Phức điệu xa xứ”, và trong thơ tôi “những thương nhớ cứ vút lên, chìm xuống những cung bậc trầm bổng”. Đôi khi tôi cũng “liều” gửi bài đi dự thi đấy.

Tôi đã từng đoạt điểm cao nhất (15/15) của Ban Giám khảo cuộc thi viết văn về đề tài Xuân Quê hương, dành cho những người Việt Nam sống ở nước ngoài. Năm ngoái, tôi cũng đã ẵm một giải bài thơ “Ấn tượng” trong một cuộc thi thơ của nhóm những người yêu văn chương.  Thơ tôi có thể hơi khó đọc và đôi khi nó là sự “giao thoa phong cách và văn hóa để làm nên một người thơ, một giọng thơ khác biệt” (chữ của nhà văn, nhà báo Trịnh Đình Nghi).

+ Anh thấy đời sống hiện nay ứng xử với thơ ca thế nào?

- Nhà thơ Đào Phi Cường: Gặp ai sống bằng nhuận thơ? Chắc chưa. Nhưng tôi gặp rất nhiều người yêu thơ.

Có lẽ cho đến giờ đại đa số bạn đọc vẫn cho rằng nhà thơ là chân không chạm đất, hồn lơ lửng trên mây, tóc bay ngược xuôi không buồn vuốt. Thế nhưng rất rất nhiều người thích làm thơ. Bạn hãy đếm trong số bạn bè chơi các mạng xã hội đi, chắc phải nhân tất cả số đầu ngón tay và ngón chân với bao nhiêu mới có được con số (gần) chính xác số người làm thơ.

Vậy thì thơ vẫn được yêu đấy chứ!

+ Anh thấy không khí thi ca hiện nay thế nào? Anh có tìm được bạn tâm giao cùng chia sẻ đam mê với mình không?

- Nhà thơ Đào Phi Cường: Tôi có một tuổi thơ khá đơn độc, những năm tháng xa quê lại đơn độc hơn, bạn bè người Việt ở Tây đã ít chứ đừng nói bạn thơ.

Thời điểm đến với thơ (muộn) và thời gian ở nước ngoài (khá lâu, 24 năm) có lẽ không cho phép tôi được gần gũi với những người có cùng đam mê.

Có lẽ tôi là người của thời xưa.

Tôi cho đời Mùa Yêu

+ Sắp tới anh có tiếp tục in thơ không hay sẽ phát hành trên mạng như một số bạn nhà thơ khác hiện nay?

- Nhà thơ Đào Phi Cường: Tập thơ “Tạ từ”, Nxb Hội Nhà văn, ra mắt bạn đọc năm 2019 với khoảng 80 bài tôi viết từ thời thanh niên đến nay, đã được bạn đọc yêu mến.

Tôi cảm động, trân trọng và cảm ơn những chia sẻ của bạn đọc. Từ nhiều năm nay tôi vẫn viết thơ, tản văn và vài truyện ngắn. Tôi nghĩ mọi đam mê đều được trả giá. Tôi đã in chung gần chục cuốn tuyển tập thơ, tản văn, truyện ngắn với những bạn viết.

May mắn khá đầy đặn là tôi đang sinh hoạt trong một nhóm văn chương - Quán Chiêu Văn - thu hút hơn 24 nghìn thành viên, có nhiều nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình văn học... và hằng năm Quán tuyển chọn những tác phẩm văn chương hay để in thành sách giới thiệu ra công chúng.

Dịp Ngày Sách Việt Nam, Quán Chiêu Văn cũng cho ra mắt tập Truyện ngắn chọn lọc thứ ba và tập Tản văn chọn lọc thứ nhất. Các tác phẩm của tôi cũng được lựa chọn in trong những cuốn sách đó.

Bản thân tôi cũng đang đến giai đoạn chuẩn bị “vượt cạn” cho tập Tản văn mang tên “Năm Mùa”.

+ Năm mùa? Lạ nhỉ?

- Nhà thơ Đào Phi Cường: Đời cho ta Đông, Hạ, Thu, Xuân. Còn tôi cho đời (tôi) một mùa nữa. Mùa Yêu.

MẸ

Cha gửi vào khói thuốc cả cuộc đời trĩu nặng

Mẹ đặt xuống hiên nhà chiếc đòn gánh chai lì những vết sẹo trắng đôi vai

Chỉ một tiếng thở dài, nhẹ lắm, vướng vào hương bưởi

Góc sân buồn, rong rêu, chờ ngọn chổi ghé chơi

Xuân chưa qua, mưa hè chưa tới, để nỗi buồn đông dài bám đuổi

Vành nón rách cong cong, chào cơn giông lạc lối

Lọn tóc thưa, bạc, hấp hối bám thời gian

Mẹ cúi đầu, quệt ngang hàng nước mắt, dàn trải vết đau

Đôi gò má cao dìm sâu tròng mắt

Màu nắng cứ đục dần sâu thẳm giếng thơi

Miệng hóm hém nhớ miếng trầu, thèm những tiếng à ơi

Xuân vẫn đó, hoa xoan vẫn rụng Cuộc đời đếm dần vơi từng bước

Mớ rau cải héo, phơi trước thềm, chờ hóa kiếp canh dưa

Tiếng chào hỏi “mẹ ơi” dần thưa

Bàn tay gầy guộc, chân chậm bước, sợ cơn mưa bất chợt

Chiều giấu mặt,

hoa bưởi hờn,

cánh rụng,

trắng sân buồn vắng tiếng cười xưa

Cha gửi lại đời một tiếng thở dài, đứt, giữa đêm mưa

Mẹ nhặt hạt buồn, gói gọn, rao bán, đời hỏi mấy người mua?

- Đào Phi Cường -

Tử Hưng

Xem thêm

Lễ hội Hà Nội cần một chiến lược để trở thành thương hiệu

Lễ hội Hà Nội cần một chiến lược để trở thành thương hiệu

(CLO) Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, để các lễ hội, festival và chương trình nghệ thuật quy mô lớn trở thành thương hiệu văn hóa của Hà Nội, cần chuyển từ tư duy “tổ chức sự kiện” sang “kiến tạo thương hiệu”, với trọng tâm là bản sắc, chất lượng, tính chuyên nghiệp và giá trị bền vững.

'Một triệu khách đến chụp ảnh rồi về không hiệu quả bằng 500.000 khách ở lại cả ngày'

'Một triệu khách đến chụp ảnh rồi về không hiệu quả bằng 500.000 khách ở lại cả ngày'

(CLO) Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam có không gian rộng, cảnh quan đẹp và nguồn tài nguyên văn hóa của 54 dân tộc. Nhưng để trở thành điểm đến hàng đầu, điều quan trọng không chỉ là thu hút thêm người tới tham quan mà phải tạo được trải nghiệm đủ sâu, dịch vụ đủ tốt và lý do đủ thuyết phục để du khách ở lại, chi tiêu và quay trở lại.

Tìm giá trị đương đại trong di sản Trần Nhân Tông

Tìm giá trị đương đại trong di sản Trần Nhân Tông

(CLO) Ngày 24/8, tại Hà Nội, Viện Trần Nhân Tông (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức Hội thảo khoa học “Trần Nhân Tông - Những góc nhìn mới và giá trị thời đại”, với sự tham gia của các nhà nghiên cứu, học giả nhằm làm rõ hơn tầm vóc, tư tưởng và những giá trị còn nguyên ý nghĩa của vua Trần Nhân Tông trong đời sống đương đại.

Âm nhạc góp phần dựng xây thương hiệu văn hóa Hà Nội

Âm nhạc góp phần dựng xây thương hiệu văn hóa Hà Nội

(CLO) Từ những ca khúc quen thuộc về Hà Nội đến các tác phẩm jazz kinh điển của thế giới, chương trình “Âm nhạc cuối tuần” tại Nhà Bát Giác (Hà Nội) cho thấy sức sống của nghệ thuật trong không gian công cộng, góp phần tạo dựng diện mạo văn hóa đô thị cởi mở, sáng tạo và giàu bản sắc cho Thủ đô.

Đưa nghệ thuật cải lương đến gần hơn với công chúng Thủ đô

Đưa nghệ thuật cải lương đến gần hơn với công chúng Thủ đô

(CLO) Mới đây, tại sân khấu Nhà Bát Giác, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), chương trình “Biểu diễn nghệ thuật cộng đồng” của Nhà hát Cải lương Hà Nội mang đến cho người dân và du khách những tiết mục đặc sắc, góp phần đưa nghệ thuật sân khấu truyền thống đến gần hơn với công chúng.

‘Sao Độc lập’ 2026: Từ ánh sáng lịch sử đến khát vọng Việt Nam hùng cường

‘Sao Độc lập’ 2026: Từ ánh sáng lịch sử đến khát vọng Việt Nam hùng cường

(CLO) Chương trình chính luận nghệ thuật “Sao Độc lập” năm 2026 với chủ đề “Ánh sao độc lập - Khát vọng Việt Nam hùng cường” sẽ diễn ra lúc 20h ngày 30/8 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 21 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Hồ Tây trước cơ hội chuyển mình: Từ chỉnh trang cảnh quan đến đánh thức những giá trị di sản

Hồ Tây trước cơ hội chuyển mình: Từ chỉnh trang cảnh quan đến đánh thức những giá trị di sản

Phát huy giá trị Hồ Tây không chỉ là bảo vệ mặt nước và chỉnh trang cảnh quan. Để Hồ Tây thực sự “sống”, cần đánh thức ký ức làng nghề bằng những không gian trình diễn, trải nghiệm, sản phẩm lưu niệm, lễ hội và hành trình du lịch có chiều sâu, mang bản sắc riêng của vùng hồ.

Cỡ chữ bài viết: