Góc nhìn

Trăm năm nghề báo - Của tin gọi một chút này làm ghi

Hoài Đức 20/06/2025 08:58

(CLO) Một trăm năm là quãng thời gian đủ dài để một nghề trở thành một sứ mệnh. Nghề báo trong suốt thế kỷ qua đã lặng lẽ đồng hành cùng những đổi thay lớn lao của đất nước. Có vinh quang và cũng không ít nhọc nhằn, nhưng nghề báo chưa bao giờ phải đối mặt với thử thách như hiện tại.

Trăm năm nghề báo - còn ai đứng gác giữa ngã ba thông tin?
Nghề báo đang phải đối mặt với thử thách chưa từng có

Giữa vô vàn cú click vô cảm, giữa những dòng tin được tạo ra trong vài giây bởi máy móc, người làm báo vẫn gắng gìn giữ phần hồn của nghề, bằng chữ nghĩa tử tế, bằng niềm tin vào điều đúng đắn, dù đôi khi chẳng còn mấy ai đợi đọc.

Không ai hình dung được sẽ có ngày, nhà báo - người được xã hội tôn vinh là "chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng" - lại phải vất vả đến vậy để giữ từng con chữ không bị cuốn trôi trong dòng thác lũ tin giả, clip giật gân, bình luận câu view và những cú “lướt” lạnh lùng của độc giả.

Không ai tưởng tượng được rằng, trong thời đại mà người người có thể viết, nhà nhà có thể phát tin và trí tuệ nhân tạo thì "gõ vài dòng đã ra cả bài báo", người làm báo thật lại có khi bị xem là... chậm chạp, rườm rà, lỗi thời.

Nghề báo không chết. Nhưng nghề báo đang mỏi.

Tôi từng gặp một phóng viên lão thành, tóc bạc sương, vẫn kiên nhẫn ôm máy ảnh lăn lê trên sân cỏ miền Trung cháy nắng để ghi lại khoảnh khắc của một trận bóng đá trẻ. “Nếu tôi không đứng ở đây, ai sẽ kể lại đúng sự thật cho độc giả?”, ông cười, như thể chẳng có cái nóng bỏng rát nào cả.

Tôi cũng từng biết có biên tập viên ở một tòa soạn báo tỉnh nhỏ, cả đời chỉ sửa bài cho người khác. Hơn 25 năm làm nghề, anh chưa từng lên sóng truyền hình, không có tài khoản Facebook, bài nào cũng không ký tên, nhưng bao nhiêu phóng viên trẻ từng “qua tay” anh sửa đều dần trưởng thành. “Tôi không viết hay, nhưng tôi biết một bài viết tử tế trông như thế nào”, anh nói.

Ngược lại, cũng có những đồng nghiệp trẻ, từng cháy bỏng đam mê, sau vài năm làm báo với đồng lương còm cõi, bài vở bị cắt xén, công việc chẳng đủ nuôi thân, đã rẽ sang hướng khác. Họ ra đi, thỉnh thoảng quay lại, đọc báo như một thói quen cũ kỹ.

Vài năm gần đây, ở không ít tòa soạn, có những ca trực sáng không còn ai “trẻ”, những buổi họp chuyên môn vắng dần tiếng tranh luận về nghề. Bài viết ngày càng ngắn, dường như chỉ để vừa màn hình điện thoại. Tít bài thì càng ngày càng phải “bắt mắt”, phải “thuật toán hóa” để chạy theo những cú nhấp chuột. Trong guồng quay ấy, dễ nhận thấy thứ mất mát lớn nhất là sự trau chuốt trong từng câu chữ, gọt từng ý, nắn từng tít, là cảm xúc vỡ òa khi bài viết chạm tới trái tim người đọc.

Nghề báo chưa từng là một nghề dễ dàng. Nhưng chưa bao giờ nó bấp bênh đến thế. Những cú siết chi tiêu khiến tờ báo nào cũng phải “co lại”. Đội ngũ giảm. Trang in ít đi. Mảng điều tra, phóng sự đặc sắc, thứ từng làm nên “hồn cốt” của báo chí cách mạng, giờ thưa vắng. Mạng xã hội thì “ngồi xổm” lên quy tắc kiểm chứng. Chat GPT có thể viết trôi chảy hơn một sinh viên năm cuối báo chí. Và đôi khi, chỉ với vài dòng tiêu đề sốc, một người vô danh có thể khiến công luận nghiêng ngả, trong khi bài viết chỉn chu của nhà báo bị nhấn chìm trong im lặng.

Vậy mà, vẫn có những người âm thầm gắn bó. Một chị phóng viên ở vùng cao kể: “Đường lầy, xe hỏng, ngâm nước mấy tiếng nhưng mình vẫn phải lên cho được bản hôm ấy. Vì chỉ có hôm đó dân mới họp, không đi là mất chuyện”. Một anh biên tập viên giấu tên thủ thỉ: “Nhiều đêm sửa bài đến khuya, mắt đỏ ngầu, vợ con ngủ hết, nhưng cảm giác gọt một cái tít thật hay vẫn sướng lắm!”.

Có lẽ, chính những con người ấy, ít ỏi, nhưng bền bỉ, đang giữ lại phần hồn của báo chí thật. Họ vẫn tin, dù chỉ còn một người đọc, cũng phải viết như đang viết cho triệu người. Họ vẫn nghĩ, nếu không còn ai đứng gác ở ngã ba thông tin, nơi thật, giả, đúng, sai lẫn lộn, thì ai sẽ trả lại sự công bằng cho sự thật?

Một trăm năm - nghề báo đã đi qua chiến tranh, đổi mới, thời @ và giờ là kỷ nguyên AI. Mỗi bước tiến của xã hội đều in dấu giày của báo chí. Vấn đề không phải là “giữ” nghề báo cho riêng ai, mà là làm thế nào để xã hội tiếp tục cần nghề báo như một chỗ dựa thông tin đáng tin cậy, như một người bạn thẳng thắn, tử tế và lương thiện.

Nghề báo, suy cho cùng, không chỉ là chuyện viết, mà là chuyện biết dấn thân, biết phục vụ, biết hy sinh, vì nhân dân, vì độc giả mà hướng tới.

Có thể giờ đây, nhà báo không còn được tung hô như xưa. Nhưng điều đó không quan trọng bằng việc: khi cần một tiếng nói công bằng, một ánh sáng soi vào chỗ tối, một lời giải thích trung thực giữa hỗn loạn tin tức, người dân vẫn tìm đến báo chí.

Có thể bây giờ báo chí không còn rực rỡ, nhưng như hạt mầm nằm im trong đất, nó chờ ngày nảy nở, khi người ta lại cần những lời tử tế, những sự thật được kể bằng lòng trung thực. Và khi ấy, nghề báo sẽ trở về, như chính nó, lặng lẽ mà bền bỉ, khiêm nhường nhưng không thể thay thế.

Viết, dù không ai đọc, vẫn là cách để giữ lại sự thật. Làm báo, dù không được tung hô, vẫn là cách để giữ gìn phẩm giá. Và có lẽ, chính điều đó sẽ cứu nghề báo khỏi bị lãng quên.

Như lời Kiều năm nào: “Của tin gọi một chút này làm ghi” – chút tin gửi vào chữ nghĩa, chút niềm tin trao cho nghề, có thể nhỏ nhoi, nhưng chính là điều giữ cho ngọn lửa nghề báo không tắt suốt trăm năm qua, và sẽ còn cháy tiếp, dù lặng lẽ, trong những người viết tử tế.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Trăm năm nghề báo - Của tin gọi một chút này làm ghi
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO