Trung Quốc - Ấn Độ tăng cường hợp tác: Một trật tự thương mại mới trong khu vực?
(CLO) Sau nhiều năm căng thẳng do tranh chấp biên giới và khác biệt chiến lược, Ấn Độ và Trung Quốc đang phát tín hiệu hạ nhiệt quan hệ song phương, thậm chí muốn tăng cường hợp tác.
Những bước đi ngoại giao gần đây cho thấy sự điều chỉnh chiến lược của cả hai nước trong bối cảnh địa chính trị và kinh tế toàn cầu biến động. Câu hỏi đặt ra là: liệu sự xích lại này có thể mở ra một trật tự thương mại mới ở khu vực, hay chỉ là một “điệu tango” mang tính tình thế giữa hai nước?
Định hình lại quan hệ Trung - Ấn trong bối cảnh địa chính trị mới
Ngày 19/8 (giờ địa phương), Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực khôi phục quan hệ song phương vốn bị ảnh hưởng bởi các căng thẳng biên giới trong những năm gần đây. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc “tôn trọng lợi ích và sự nhạy cảm của nhau”, đồng thời ghi nhận những “tiến triển ổn định” trong hợp tác song phương.

Trong khuôn khổ chuyến thăm kéo dài 2 ngày tại New Delhi, ông Vương Nghị cũng đã gặp người đồng cấp Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar và Cố vấn An ninh Quốc gia Ajit Doval để trao đổi về các vấn đề biên giới kéo dài trên dãy Himalaya, tâm điểm của nhiều cuộc xung đột lịch sử giữa hai nước, bao gồm cả cuộc chiến tranh năm 1962.
Theo thông báo từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc, hai bên đã thống nhất rằng quan hệ Trung - Ấn đang đi theo “lộ trình phát triển ổn định” và cần “xây dựng lòng tin lẫn nhau”. Các biện pháp thiết thực đã được công bố nhằm giảm căng thẳng và thúc đẩy hợp tác, bao gồm: nối lại các chuyến bay thẳng, đơn giản hóa quy trình thị thực, tạo điều kiện cho thương mại biên giới và cho phép khách hành hương Ấn Độ đến thăm các địa điểm tôn giáo ở Tây Tạng. Hai nước cũng nhất trí theo đuổi một giải pháp cho một số khu vực tranh chấp cụ thể, cách tiếp cận mang tính thực dụng nhằm giảm thiểu nguy cơ xung đột toàn diện, dù chưa thể giải quyết dứt điểm toàn bộ vấn đề biên giới.
Đáng chú ý, Thủ tướng Modi xác nhận sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Thiên Tân, dự kiến diễn ra cuối tháng này. Đây sẽ là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Modi kể từ năm 2018, và có thể là chỉ dấu quan trọng cho một giai đoạn tái định hình quan hệ giữa hai cường quốc châu Á.
Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, sự thay đổi trong chính sách đối ngoại của Ấn Độ phần lớn chịu ảnh hưởng từ chính sách thuế quan của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Trong khi đó, với Trung Quốc, việc tăng cường quan hệ hợp tác với Ấn Độ được xem là một chiến lược nhằm đối phó với những vấn đề địa chính trị phức tạp.
Bên cạnh đó, các động lực kinh tế cũng đóng vai trò then chốt. Chính quyền Tổng thống Trump gần đây đã áp thêm 25% thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ. Theo SCMP, Giáo sư Biswajit Dhar, một chuyên gia kinh tế người Ấn Độ nhận định, các biện pháp thuế quan này đang buộc các quốc gia châu Á phải thích nghi với môi trường kinh tế - chính trị đang biến động. “Tốc độ cải thiện trong quan hệ Trung-Ấn đã rõ rệt trong vài tháng qua. Có vẻ như hai bên đang thực sự điều chỉnh để thích ứng với bối cảnh mới”, ông nhận định.
Cơ hội và giới hạn trong sự xích lại giữa Trung Quốc và Ấn Độ
Các chuyên gia kinh tế và chính trị quốc tế nhận định rằng việc quan hệ giữa Ấn Độ và Trung Quốc có dấu hiệu ấm lên có thể mang lại những tác động tích cực về mặt thương mại cho cả hai nước, đặc biệt trong bối cảnh thuế quan từ chính quyền Mỹ đang gây áp lực lên chuỗi cung ứng và thị trường khu vực.

Một số biện pháp như dỡ bỏ các rào cản đối với hàng xuất khẩu chủ lực của Ấn Độ, mở rộng tiếp cận thị trường Trung Quốc, tăng cường thương mại xuyên biên giới và xây dựng mạng lưới chuỗi cung ứng hợp tác có thể giúp New Delhi từng bước giảm sự lệ thuộc vào thị trường Mỹ.
Trong năm tài chính 2024-2025, Ấn Độ ghi nhận thâm hụt thương mại lên tới 99,2 tỷ USD với Trung Quốc, chủ yếu do nhập khẩu các mặt hàng điện tử và linh kiện công nghệ cao. Dù Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Ấn Độ sau Mỹ, mức thâm hụt này gần gấp đôi so với mức thâm hụt với Mỹ, phản ánh tình trạng mất cân đối nghiêm trọng trong cán cân thương mại song phương.
Trung Quốc, từ phía mình, đang phát đi tín hiệu muốn lôi kéo Ấn Độ trở lại quỹ đạo hợp tác sâu rộng hơn, trong đó bao gồm cam kết mở rộng tiếp cận thị trường cho hàng hóa Ấn Độ. Nhiều ý kiến cho rằng, điều này không chỉ có thể làm dịu tác động tiêu cực từ các rào cản thương mại của Mỹ, mà còn là một phần trong nỗ lực chiến lược nhằm khắc phục các điểm yếu trong quan hệ song phương. Đồng thời, một động thái như vậy cũng có thể giảm thiểu mức độ mất cân bằng thương mại, vốn đang gây tranh cãi trong nội bộ Ấn Độ.
Về mặt chiến lược, việc thúc đẩy quan hệ với Ấn Độ có thể được nhìn nhận như một phần trong chiến lược củng cố vị thế tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Với vai trò quan trọng của Ấn Độ trong các cấu trúc an ninh và kinh tế khu vực, đặc biệt là trong khuôn khổ chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ, việc duy trì quan hệ ổn định với New Delhi có thể mang lại lợi ích chiến lược cho Bắc Kinh, cả về hình ảnh đối tác tin cậy lẫn vị thế cạnh tranh khu vực.
Tuy nhiên, sự xích lại giữa Bắc Kinh và New Delhi cũng đối mặt với những giới hạn mang tính dài hạn. Một mặt, Ấn Độ vẫn đang theo đuổi chiến lược đa dạng hóa chuỗi cung ứng nhằm giảm thiểu rủi ro từ việc phụ thuộc vào bất kỳ đối tác đơn lẻ nào. Mặt khác, trong thực tế, sự phụ thuộc vào hàng hóa và công nghệ từ Trung Quốc vẫn gia tăng, phản ánh những thách thức trong quá trình hiện thực hóa mục tiêu tự cường kinh tế.
Trong bối cảnh đó, các rào cản thương mại từ phía Mỹ càng khiến dư địa điều chỉnh chính sách đối ngoại của Ấn Độ trở nên phức tạp hơn. Dù quan hệ với Trung Quốc có thể cải thiện về mặt ngoại giao, các yếu tố như cạnh tranh chiến lược, khác biệt lợi ích và thiếu lòng tin lâu dài vẫn được xem là những rào cản lớn đối với khả năng hội nhập sâu về kinh tế.
Trong khi nhiều nền kinh tế lớn đang tìm cách bình thường hóa quan hệ kinh tế với Trung Quốc để duy trì chuỗi cung ứng và ổn định thị trường trong nước, giới phân tích cho rằng vai trò của Bắc Kinh trong thương mại toàn cầu vẫn giữ ảnh hưởng đáng kể.
Tuy nhiên, quá trình tái định hình cấu trúc thương mại khu vực, trong đó Ấn Độ và Trung Quốc là những nhân tố chủ chốt, sẽ cần thêm thời gian để xác lập rõ ràng hơn các giới hạn và khả năng hợp tác thực chất.