Trung Quốc tăng cường chiến lược khai thác khoáng sản dưới đáy biển sâu
(CLO) Các đại dương trên thế giới, từ vùng biển quốc tế đến vùng đặc quyền kinh tế của các quốc gia, chứa đựng nguồn khoáng sản phong phú như cobalt, niken và đồng.
Những kim loại này đóng vai trò quan trọng trong sản xuất pin xe điện và các công nghệ xanh, hỗ trợ quá trình chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch.
Theo bà Julia Xue, chuyên gia tại Đại học Giao thông Thượng Hải, Trung Quốc – một quốc gia “khát năng lượng” – đang tìm kiếm tài nguyên ở mọi nơi, bao gồm cả đáy biển sâu. Tuy nhiên, Trung Quốc không vội vàng trong cuộc đua này.
Một nhà quan sát giấu tên tại các cuộc đàm phán về đáy biển quốc tế cho biết Trung Quốc không quá lo lắng về việc ai sẽ khai thác đầu tiên. “Đối với họ, điều quan trọng là duy trì vị thế thống trị, giữ sức cạnh tranh và tạo ấn tượng rằng không ai có thể thách thức họ”, người này nói.

Theo Alex Gilbert, nhà nghiên cứu tại Viện Payne thuộc Trường Mỏ Colorado, Trung Quốc đang tích cực phát triển công nghệ và thiết lập các thỏa thuận chiến lược để đạt mục tiêu này. Ví dụ, Trung Quốc đã ký thỏa thuận với Quần đảo Cook và đang đàm phán với Kiribati để thăm dò khoáng sản trong vùng biển của các quốc gia Thái Bình Dương này.
Hiện tại, Trung Quốc nắm giữ 5 hợp đồng thăm dò từ ISA, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào, bao gồm các khu vực ở Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, với các loại khoáng sản như polymetallic, sunfua đa kim và vỏ ferromanganese giàu cobalt.
Về mặt công nghệ, Trung Quốc đã đạt được những bước tiến đáng kể. Năm 2024, nguyên mẫu xe khai thác biển sâu Pioneer II, do Đại học Giao thông Thượng Hải phát triển, đã lập kỷ lục quốc gia khi hoạt động ở độ sâu hơn 4.000 mét.
Công ty nhà nước Beijing Pioneer Hi-Tech Development Corporation cũng dự kiến thử nghiệm thu gom polymetallic vào cuối năm nay. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định Trung Quốc vẫn đi sau The Metals Company về công nghệ, với khoảng cách ước tính từ 2 đến 5 năm.
Dù vậy, Trung Quốc có lợi thế nhờ sự hỗ trợ mạnh mẽ từ nhà nước và cơ sở hạ tầng chế biến kim loại hiện có. Emmanuel Hache, chuyên gia tại Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược Pháp, cho rằng động cơ của Trung Quốc mang tính địa chính trị nhiều hơn kinh tế, nhằm củng cố ảnh hưởng ngoại giao và duy trì kiểm soát thị trường hàng hóa.
Một nhà quan sát cho biết Trung Quốc không phụ thuộc vào khai thác biển sâu để đảm bảo nguồn cung kim loại, nhưng muốn giữ mọi lựa chọn mở. Họ ủng hộ một bộ quy tắc khai thác quốc tế nhưng sẽ không gây áp lực cho đến khi sẵn sàng về mặt chiến lược.