Truyện Kiều – Nguồn mạch vô tận của dân ca Nghệ Tĩnh trong đời sống
Truyện Kiều của Nguyễn Du là câu chuyện của tài mệnh tương đố, câu chuyện của tình đời, dâu bể, muôn đời. Ai cũng dễ tìm thấy tâm hồn mình, câu chuyện của mình trong đó. Và trong cuộc sống của người dân Việt Nam có biết bao tình huống để câu Kiều cất tiếng...
(CLO) Truyện Kiều của Nguyễn Du là câu chuyện của tài mệnh tương đố, câu chuyện của tình đời, dâu bể, muôn đời. Ai cũng dễ tìm thấy tâm hồn mình, câu chuyện của mình trong đó. Và trong cuộc sống của người dân Việt Nam có biết bao tình huống để câu Kiều cất tiếng. Người ta đọc, ngâm và hát thơ Kiều. Nhiều điệu thức dân ca Việt Nam, mà ví giặm Nghệ Tĩnh là một ví dụ điển hình, cũng đã từng được nhiều lần cất lên từ thơ Kiều.
[caption id="attachment_57409" align="aligncenter" width="447"]Từ những ngày còn nhỏ, tôi thật may mắn được nghe cha tôi ngâm, vịnh, bói Kiều như thú chơi không thể thiếu đêm giao thừa, ngày xuân và trong những hoàn cảnh khác khi cuộc sống đổi thay, không gian, thời gian đổi thay thì ngâm, ví đó cũng dựa vào hoàn cảnh cho phù hợp với những câu Kiều đó.
Mẹ tôi cũng ru con khi vui thì điệu ru, câu Kiều cũng tùy theo tâm trạng mà thể hiện. Chính vì vậy mà hình như những sinh hoạt của gia đình, quê hương đã thấm sâu vào máu thịt mình.
Những kỷ niệm không thể phai trong lòng mình từ khi còn theo cha, các chú, bà con ra đồng cấy, gặt, nghe họ hát tôi hát theo và tôi cứ thắc mắc tại sao họ không ở nhà khi dùng cơm xong, rảnh rỗi ngồi hát cho mọi người nghe nhỉ? Có nhiều lần tôi hỏi cha tôi, chú tôi và điều mà ai cũng trả lời giống nhau đó là: “Con ơi bụng đói cơm ăn không no, đi lao động mệt nhọc nên hát và hát nhiều khi làm việc thì lại càng hăng say hơn con ạ. Không hát lấy sức đâu mà cày”.
Điều đó cứ quẩn quanh trong đầu tôi. Khi lớn lên, mình thực sự chứng kiến ngay bản thân mình, khi lao động mệt mỏi, một câu Kiều nói đùa, một lời hát nghẹo nhau làm cho tầm hồn sảng khoái và thăng hoa thêm, làm việc lại càng hăng say quên cả mệt nhọc, đó là điều kỳ diệu mà tôi đã được trả lời …
Ví như:
1. Khi ta đau khổ, buồn tủi phải chia ly người thân quá cố, khi mùa màng thất bát, cái đói trong lòng, ngồi bên bếp củi gốc tre thì chia sẻ với nhau bằng điệu “Ai”:
Trăm năm trong cõi người ta
Chữ Tài chữ Mệnh khéo là ghét nhau
Trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng
Lạ gì bỉ sắc tư phong
Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen...
2. Khi lao động ngoài đồng ruộng thì họ dùng điệu lẫy Kiều, hát thơ Kiều, hò, ví, giặm...
Khi chia xa, cất lên một điệu hò da diết:
Ơ hò… Bóng chiều như giục cơn buồn
Khách đà lên ngựa, người còn ghé theo
Dưới dòng nước chảy trong veo
Bên cầu tơ liễu bóng chiều thướt tha…
Rồi lại lẫy Kiều khi trải nghiệm buồn đau:
Trăm năm trong cõi người ta
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau
Trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng….
… Cảo thơm lần giở trước đèn
Phong tình cổ lục còn truyền sử xanh
Rằng: Năm gia Tĩnh triều Minh
Bốn phương phẳng lặng hai kinh vững vàng
Có nhà Viên ngoại họ Vương
Gia tư nghĩ cũng thường thường bậc trung…
3. Ví, giặm Nghệ Tĩnh là điệu hát đặc trưng của vùng xứ Nghệ, là niềm tự hào của người dân xứ Nghệ, như một Di sản văn hóa không thể thiếu được trong đời sống hàng ngày:
Ơ … tà tà bóng ngả về tây
Chị em thơ thẩn dang tay ra về
Bước lần theo ngọn tiều khê
Lần xem phong cảnh có bề thanh thanh
Nao nao dòng nước uốn quanh
Nhịp cầu nho nhỏ cuối gềnh bắc ngang …
4. Hay điệu ngâm Kiều cũng không kém phần sâu lắng (câu số 85 – 88)
… Phũ phàng chi bấy hoa công
Ngày xanh mòn mỏi má hồng phôi pha
Sống làm vợ khóc người ta
Khéo thay chết xuống làm ma không chồng …!
5. Điệu ru Nghệ Tĩnh là điệu ru phổ biến ở các bà mẹ đang nuôi con nhỏ, bà ru cháu:
Người mà đến thế thì thôi
Đời phồn hoa cũng là đời bỏ đi
Người đâu gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không
6. Điệu hò Nghệ Tĩnh (câu 167 – 170)
Ơ … hò … bóng chiều như đục cơm buồn
Khách đà lên ngựa người còn ghé theo
Dưới dòng nước chảy trong veo
Bên cầu tơ liễu bóng chiều thướt tha …
Tôi lớn lên trong lời ru Kiều thấm đượm của mẹ, của cha. Nguồn mạch vô tận ấy theo tôi đi suốt cuộc đời. Đến một thời điểm chín muồi của trưởng thành và thấm đẫm Truyện Kiều, tôi đã một mình làm công việc tưởng chừng quá sức. Đó là một mình ngâm và hát thơ toàn bộ Truyện Kiều, rồi thu vào trong 12 CD audio. Nhiều người khuyên tôi đăng kí kỷ lục này, nhưng tôi mải mê với bao cuộc hành trình của một nghệ nhân dân gian đi khắp mọi miền nên vẫn quên chưa làm việc đó. Nhưng điều lớn nhất là tôi đã may mắn có dịp được sống tận thẳm nguồn mạch kì diệu của một Di sản văn hóa dân tộc đặc biệt. Và tôi đã có thêm một dịp để mê đắm, trưởng thành…
Truyện Kiều với thể thơ lục bát truyền thống, giàu xúc cảm, giàu tính nhạc… càng dễ đi vào lòng người khi được ngâm, hát bằng các điệu thức truyền thống. Đó chính là một nguồn mạch vô tận của hát thơ và dân ca. Nguồn mạch vô tận của trải nghiệm tình đời, của tuệ giác, của yêu thương…
Nhà thơ Nguyễn Hồng Oanh