CLO - Nhà văn Kim Quyên tên thật là Hùynh Kim Hường sinh ngày 09.09.1953, tại xã Mỹ Hạnh Đông, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Tp HCM, khoa Nga văn và tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm Tiền Giang, khoa Anh văn. Chị có truyện và thơ đăng báo từ năm 1973, đến nay, chị đã xất bản gần chục tác phẩm in riêng và trên 40 tác phẩm in chung khác. Từ năm 2004 đến nay, chị liên tục nhận được nhiều giải thưởng văn học giá trị.
Báo điện tử Congluan.vn trân trọng giới thiệu truyện ngắn Ngã ba sông của nhà văn Kim Quyên đến với bạn đọc
[caption id="attachment_49888" align="aligncenter" width="289"]
Nhà văn Kim Quyên[/caption]
Trăng rằm vằng vặc, ánh trăng lấp lánh, bàng bạc trên mặt nước đang xuôi dòng, từng cụm lục bình nở hoa tim tím lững lờ trôi, mấy chiếc ghe thương hồ nằm im lìm dưới trăng như say ngủ. Đây đó, những khu vườn sapôchê ngan ngát tõa hương, tàn lá rì rào trong tiếng gió vi vu từ ngã ba sông đưa lên mát rười rượi.
Hậu ngã đầu vào vai Thiện, hương tóc của cô thoang thoảng mùi sapô. Quanh năm hái lượm, chăm sóc vườn cây, dường như hương hoa trái của cây đã thắm đẵm vào người Hậu, mùi hương đặc biệt ấy cứ phảng phất bênThiện khiến anh thêm ngất ngây. Nhìn lên vầng trăng, Hậu rúc rích cười:
- Anh à! Nữa tới đám cưới mình có trăng như vầy chắc vui lắm đó!
Giọng Thiện âu yếm:
- Không vui sao được. Đám cưới của nghệ nhân tài tử có đờn ca sướng hát là vui rồi. Bữa đó em tính ca bài nào không?
Hậu ôm vai người yêu, giọng nũng nịu:
- Xời ơi! Tiệc tùng ì xèo như vậy làm sao ca cho được. Bây giờ em ca cho anh nghe nè, chịu không?
- Ừa!
Hậu tặng hắng lấy giọng rồi cất tiếng:
“ Sương Thu lạnh bao trùm khắp nẻo… Trăng đêm nay dìu dịu cả không gian…Tôi với em đi gánh nước cạnh đình làng..Mùi cỏ dại mơ màng trong đêm vắng.. Nước giếng trong giữa đồi cát mịn, ánh nguyệt mờ soi đôi bóng… giao kề. Dưới trăng khuya tôi với em quảy gánh ra về. Giữa không trung tiếng sáo diều khoan nhặt như tiếng hẹn hò của đôi mảnh tình quê, em trước tôi sau, hai đứa bước mau đi giữa đường mòn, đôi ta vẫn lưu luyến nhau khi đến ngã ba đường là chỗ chia tay để trở về xóm nhỏ… Cuối năm ấy tôi phải đi làm ăn nơi miền rừng sâu núi thẳm, trước khi ra đi tôi còn căn dặn em rằng, em có thương anh thì em đừng vội lấy chồng.. Tôi sẽ ra đi miền viễn xứ…Quê người hãy giữ dạ chờ mong…Gìn lòng hai chữ nghĩa nhân..Yêu ai yêu chỉ một lần mà thôi..Em cười em bảo với tôi..Thề có đất trời em không phụ anh đâu…”
Thiện ôm chặt Hậu, đôi môi háo hức của Thiện đặt lên môi Hậu, đôi môi tham lam quấn quýt lấy làn môi mềm mại thơm tho, hơi thở nồng nàn dồn dập , hương thơm thoang thoảng tiết ra từ người Hậu khiến Thiện càng thêm phấn khích…Trong cơn mê cuồng, lần đầu tiên nhìn thấy thân thể người con gái trinh nguyên, chàng trai trẻ như lạc vào cõi mê. Hai cơ thể nóng ấm đang quấn quít nhau, phản xạ tự nhiên của cô gái trinh nguyên chợt khiến Hậu ngập ngừng, tiếng thở dài của Hậu làm Thiện chùn bước. Anh thấy thương yêu Hậu vô cùng và bỗng tiêng tiếc một điều gì mơ hồ, một sự thiêng liêng, một sự tinh khiết đến nao lòng khiến Thiện chợt bừng tỉnh, Thiện muốn dành sự huyền ảo, sự khám phá đến tận cùng cho đêm tân hôn được trọn vẹn.
Hụt hẫng vì thái độ của Thiện, Hậu giận dỗi:
- Không thương người ta thì thôi…
Ôm Hậu vào lòng, Thiện thì thầm:
- Để dành đó, để dành cho cái ngày đẹp đẽ nhất của đời chúng mình nghe em..!
Nước mắt bỗng tràn mi, Hậu không biết mình khóc vì lẽ gì, vì thương Thiện quá hiền lành chân chất hay vì giận Thiện không thương mình hết lòng. Những giọt nước mắt rơi rơi trên đôi má trắng hồng của người thiếu nữ đương thì.
Nhìn người yêu giận dỗi, lòng Thiện lâng lâng một nỗi niềm khó tả…
***
Sau đêm đó, không hiểu sao Hậu cứ luôn thấy buồn buồn. Hậu buồn vì nhịp sống đều đều của miền thôn dã, buồn vì cuộc đời của người nông dân tay lấm chân bùn, quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Riêng Hậu, nhan sắc của Hậu là vốn quí trời cho, không phải ai cũng có được, mà để nắng mưa, bùn đất làm phai nhạt thì thật tiếc uổng. Ngày xưa, người ta nói “ Hồng nhan bạc phận” nhưng ngày nay khác rồi, ngày nay “ Hồng nhan bạc triệu” chớ không phải chuyện chơi. Thương Thiện thì có thương nhưng lối sống e dè chừng mực của anh không hợp với Hậu. Hậu muốn “bung ra”, muốn đổi đời chớ không muốn chôn vùi nhan sắc trong khu vườn Sapôchê già cỗi nầy.
Thời gian gần đây, Hậu thường so sánh Thiện với Giang. Giang nhanh nhẹn họat bát, Thiện đủng đỉnh ung dung, Giang ngọt ngào ga lăng, Thiện khô khan, kín đáo. Những chuyến ghe bỏ cam cho vựa ở Chợ Lớn được lời nhiều, Giang thường mua cho cô nhiều món quà sang trọng cùng những lời nói có cánh khiến Hậu mềm lòng.
Hậu khó nghĩ quá, nhiều đêm trằn trọc không yên giấc, không biết định cuộc đời mình như thế nào. Cô sợ lòng mình, sợ sự ham muốn tiền bạc vật chất của mình, lao theo lòng ham muốn đó có thể sa chân, lỡ bước. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bao nhiêu đời nay, ông bà cha mẹ Hậu chỉ biết quanh quẫn với thửa ruộng miếng vườn, thu nhập hàng năm không bao nhiêu, đó là chưa kể đến sự tàn phá của lũ, bao nhiêu năm chắt chiu chăm bón, lũ ào đến chỉ trong vài ngày, vườn tược tiêu điều xơ xác, mất trắng công sức tiền bạc, rồi ai nấy âm thầm nhẫn nhục làm lại từ đầu. Bao nhiêu cuộc đời trôi qua, cách sống vẫn tềnh toàng với cảnh sắc và đồ vật cũ kỷ, tâm hồn thì luôn an phận với những sinh họat đơn điệu, một màu.
Giờ nầy ba và em Xuân đã ngủ, từ ngày má mất, Hậu ngủ trên chiếc giường của má để hít thở chút hơi hám của người mẹ. Không có mẹ kề bên, những lúc có chuyện thầm kín không biết nói với ai. Kể với con Xuân chẵng những nó không thông cảm mà còn họanh họe Hậu đủ điều, nó còn nhỏ quá, vã lại nó là đứa an phận, nói với nó để nói với đầu gối sướng hơn.
Lấy sợi dây chuyền vàng 18 ra săm soi dưới ánh đèn, Hậu đeo lên cổ, ánh sáng của vàng lấp lánh đẹp mê hồn, cái mặt hình trái tim có cẩn mấy hột xòan tấm trông thật sang trọng. Đúng là vàng bạc hột xòan bao giờ cũng quyến rũ con người đến vô cùng. Hậu thấy mình lạ lẫm, đẹp đẻ hẳn lên, tất cả là đều nhờ vào Giang.
Giang luôn biết ý Hậu, giọng nói ngọt dịu săn đón của Giang luôn làm Hậu vui, tánh Giang bạc mạng nhưng chiụ sống đến cùng và luôn biết làm ra tiền, bề ngoài nhìn Giang có vẻ hơi sàm sở nhưng Hậu không quan trọng điều đó, điều quan trọng là Giang luôn có những món quà cho những ngày vui của Hậu.
Ngày cưới đã gần kề, cha mẹ họ hàng hai bên đang chuẫn bị đám cưới mà Giang thì ngày nào cũng tìm cách gặp Hậu bàn tính chuyện trốn đi. Giấc mơ lênh đênh sông nước rày đây mai đó luôn ám ảnh Hậu từ nhỏ, Hậu không thích chôn chặt đời mình vào xó bếp hay một góc khuất u ám nào đó của thửa vườn, mãnh ruộng. Trong giây phút quyết liệt định đọat cuộc đời, Hậu phải vội vã quyết định.
***
Tin Hậu bỏ nhà trốn theo ghe thương hồ lan ra cả xóm khiến ai nấy chưng hửng. Không ai biết vì sao một sớm một chiều mà Hậu thay lòng đổi dạ nhanh như vậy, rồi ai nấy bàn ra tán vào cho rằng Hậu không thương Thiện thiệt tình, người khác lật lại “Thằng Thiện cù lần, làm sao sánh với vẻ đẹp của con Hậu”, có người trề môi “ Chớ không phải nó ham tiền của thằng cha thương lái đó sao?”, “ Ối xời ơi! Thời buổi kim tiền, không có chuyện gì là không thể xãy ra, chồng giết vợ, cha giết con cũng vì tiền mà” “Vừa phải thôi nghen! Cái xứ nhà quê nầy bao đời nay có nghèo đói cũng sạch trong chớ không phải quân chó trâu như vậy đâu nhen”. Bàn tán xôn xao rồi bà con lối xóm ùa đi tìm Thiện.
Thiện biết cô bác thương mình nhưng lòng Thiện đang đau khổ tột cùng, Thiện không muốn gặp ai trong giờ phút nầy, mà nếu có ai hỏi Thiện không biết trả lời sao cho phải vì chính Thiện cũng không hiểu nỗi lòng người, mới thương yêu mặn nồng đó rồi chắp cánh bay xa không một tiếng giã từ.
Chiều chiều Thiện ra vàm sông ngó mong theo những chuyến thương hồ xuôi ngược, nhìn những cụm lục bình tim tím dập dềnh trôi trên dòng nước bạc khiến ruột gan thêm thắt thẻo nhớ thương. Hương Sapô thoãng đưa trong gió gợi nhớ hương người, ánh mắt, làn môi, nụ cười của Hậu luôn ám ảnh Thiện, lời ca tiếng hát hôm nào vẫn còn văng vẵng bên tai “ Gìn lòng hai chữ nghĩa nhân/ Yêu ai yêu chỉ một lần mà thôi/ Em cười em bảo với tôi/ Thề có đất trời, em không phụ anh đâu..” . Thiện kêu thầm “ Hậu ơi! Sao em đành đọan bỏ anh, chẵng lẽ bao nhiêu gừng cay muối mặn chia sớt bấy lâu không vương vấn gì trong tâm tưởng em sao?” Càng nghĩ, lòng anh càng héo hắt, anh quyết phải tìm Hậu bằng được để hỏi cho ra lẽ.
***
Giang nằm lăn ra ngủ sau những phút giây cuồng nhiệt ái ân. Tiếng ngáy khò khò bên tai cùng với mùi chua nồng của mồ hôi và rượu bay ra từ người Giang khiến Hậu không chợp mắt được. Hậu ra trước mui ghe, ngồi nhìn con nước đang xuôi chảy về phía vàm sông Cái, lục bình từng dề trôi trôi về phương trời xa thẳm, Hậu thấy buồn nhớ vàm sông, nhớ ba và em gái, nhớ Thiện, nhớ lối xóm, họ hàng… Nhớ nhiều lắm, nhưng nghĩ tới cuộc sống nghèo nàn lam lũ của người miệt vườn khiến cô chùn lòng. Hậu chép miệng thở ra “ Lỡ làng hết cả rồi, rồi đây mình sẽ đỗi đời, sẽ vươn lên cho kịp bằng chị bằng em, lúc ấy mới thênh thang về quê…Thiện ơi! Hãy tha thứ cho em…Ba ơi! Xuân ơi! Tha thứ tội bất hiếu cho con ba ơi…”
Ánh trăng tròn vành vạnh càng khiến Hậu nhớ đêm hẹn hò cùng Thiện bên vàm sông ngày nào…
- Ngồi ngóng ai ngoài đó vậy? Giọng Giang lè nhè trong khoang ghe.
- Em ngắm trăng chớ ngóng ai. Anh nói gì kỳ vậy?
- Kỳ thiệt không? Tui nói có căn cơ chớ không phải xà ruồng đâu.
- Căn cơ là thế nào? Anh nói sao nghe lãng nhách vậy?
- Lãng thiệt không? Vậy chớ không phải chút xíu nữa cô là vợ của thằng Thiện rồi sao?
- Nhưng em không thương ảnh, em thương anh thôi!
- Thiệt không đó! Thương tui hay thương tiền?
- Sao bữa nay anh ăn nói kỳ cục vậy?
- Có gì đâu mà kỳ. Sự thật thế nào tui nói y chang như vậy thôi. Đồ đàn bà bỏ chồng theo trai cũng không tốt lành gì đâu….âu..
Giang kéo dài giọng khiến Hậu thêm ngỡ ngàng, cay đắng. Câu nói của người nửa tỉnh nửa say như gáo nước lạnh tạt vào mặt Hậu, mới đó mà Giang thay đỗi như một người nào khác. Hậu nhìn gưong mặt bì bì méo mó của Giang như thể Giang đang là một người xa lạ nào mới gặp.
Mấy hôm nay, hai người hục hặc với nhau luôn, có lẽ vì chuyện làm ăn của Giang bị trục trặc hay vì lý do nào Hậu không hiểu nỗi. Mà hiểu làm sao được tâm tính của giới thương hồ, những con người sống cuộc đời rày đây mai đó, bến nào buôn bán thuận lợi thì tấp vô, rồi vợ một, vợ hai, vợ ba, vợ bốn… là chuyện thường tình. Hậu đã nghe kể cuộc đời của dân sông nước, họ sống đời lang bạc, không biết đâu là bến là bờ. Biết như vậy, nhưng Hậu vẫn nghĩ mỗi người mỗi tính, mỗi người một số phận, không thể vơ đủa cả nắm, nhất là đối với Giang, cách xử sự tâm lý và hào phóng đã khiến Hậu không thể cưỡng lại.
Hóa ra mọi việc giờ đây đã trở nên rắc rối nhiêu khê, khác xa với những suy nghĩ non nớt, ngây thơ của cô gái tuổi vừa mới đôi mươi. Nhưng cho dù thế nào, một khi đã ra đi thì đành nhắm mắt xuôi tay, phó mặc cho số mệnh, Hậu khó thể quay về chốn cũ nữa rồi.
Tiếng ngáy lại nổi lên trong khoang, Hậu bò vào trong, khẽ khàng nằm ở khoang ngoài, nhìn lên ánh trăng chênh chếch trên cao, tiếng nước róc rách dưới mạn ghe một điệu buồn buồn khiến lòng Hậu càng rối rắm như tơ vò…
***
- Con ngựa đó đâu rồi? Ra tao biểu coi!
Tiếng bước chân rậm rịch trên sàn ghe rồi bổng nhiên tóc Hậu bị giật lên đau điếng kèm tiếng chửi the thé:
- Mày là con ngựa nào dám xuống ghe chồng tao hả?
- Bà làm gì vậy? Có buông nó ra không?
- Ông bao che cho nó phải không? Bao che nè! Bao che nè..è..
Mấy cái tát đau điếng giáng vào mặt khiến Hậu choáng váng. Hậu run bắn người trước sự việc bất ngờ. Biết mình là kẻ đang thất thế, Hậu đưa ánh mắt van nài về phía Giang cầu cứu. Giang nhìn vợ gằn giọng:
- Mới sáng sớm mà bà làm ong óng vậy hả? Bà muốn tui bỏ nhà đi luôn không? Đồ đàn bà..
- Đồ đàn bà gì? Hả? Cái thứ đàn ông như ông chết hết đi. Trời ơi! Ông nhìn xuống đây mà coi dùm con nè trời.
- Bà đừng có kêu trời, tui lo cho bà đầy đủ không thiếu thứ gì. Bà không phải mẹ tui mà bắt tui một lòng một dạ với bà. Bà đứng láng cháng đó tui xô bà xuống sông bây giờ. Đồ đàn bà…
Đôi mắt giận dữ chỉa về phía Hậu, bà vợ gằn từng tiếng:
- Tao kỳ hạn cho mầy phải đi liền trong ngày nay, mầy còn ở trên chiếc ghe nầy tao thị thiền cho đám em tao quánh chết mẹ mầy luôn, đồ đỉ . Còn ông nữa, lần nầy là lần thứ mấy rồi, ông mà còn léng phéng với nó nữa tui kêu bán ghe nầy luôn cho hết nập nợn..Xí..già mà không nên nết, có bao nhiêu tiền cho gái hết, con cái cù bơ cù bất mà nói nghe ngon lành lắm, còn mầy coi chừng tao nghe, đừng có mà vô đây ăn của…
- Thôi đi đi! Nói dai như trâu đái ai chịu cho nổi, đồ đàn bà..
Tiếng chân bước rậm rịch trở lên bờ. Hậu điếng người trước sự việc bất ngờ. Nước mắt cạn khô, không nhỏ ra được giọt nào. Mãi một hồi lâu sau, Giang mới lên tiếng:
- Mọi việc em đã rõ rồi đó, tui không phải là người sở khanh, tui thương em thiệt tình nhưng vì đám con tui đông đúc quá, tui không thể bỏ con vợ chằng tinh gấu ngựa đó, mà từ lâu tui đã ly thân với bả như tui đã nói với em đó. Mà sao… ở với em tui không tin được khi thấy em lúc nào cũng buồn buồn, chắc em còn thương thằng Thiện nhiều lắm. Thôi thì em trở về với nó đi, tánh tình nó nông dân thật thà hơn bọn tui. Tại cuộc sống như vậy đó chớ tui không muốn đâu. Em đừng trách tui, coi gom gọn đồ đạc rồi về quê đi để con vợ tui trở lại là nó không tha đâu, nó nói là nó làm đó..ó..Nó điên rồi..ồi..
- Nhưng mà.. Hậu nghẹn ngào như có vật gì chẹn ở cổ, Hậu muốn nói cho Giang biết dấu hiệu cô đã có thai, nhưng Hậu kịp nín lặng. Đã lâm vào hoàn cảnh ê chề như thế nầy còn thông báo chi một cái tin không cần thiết.
Trắng đêm trằn trọc không ngủ, Hậu suy tính con đường ngày mai cô phải đi. Mới có mấy tháng mà cuộc đời cô biến đổi đến không ngờ. Gặp cảnh trái ngang, cõi lòng tan nát, Hậu chợt nhớ về vàm sông lộng gió, nhớ những đêm trăng hẹn hò với Thiện, nhớ ánh mắt nghiêm khắc của ba và gương mặt hồn nhiên của đứa em đến quắt quay, cô muốn quay về nhưng cuộc đời đã bước qua ngã rẽ thì phải bước, trở về trong hòan cảnh nầy, Hậu không đủ can đảm. Trước mắt là phải giải quyết chuyện bào thai trong bụng, nuôi hay bỏ nó . Lần đầu tiên trong đời, Hậu phải đối mặt với chuyện sinh tử, hiểm nguy.
***
Lấp ló ngoài cửa bệnh viện phụ sản hồi lâu Hậu mới rụt rè bước vào, cô nữ hộ sinh niềm nỡ:
- Cô đến khám thai hả?
- Dạ… Em xin… hủy thai
- Suy nghĩ kỷ chưa? Chồng cô đâu?
- Dạ…Không có.. nhà
- Vậy rồi làm sao đây? Cô có đem Chứng minh nhân dân theo không?
- Dạ.. không…
- Trời đất! Sao tới đây tay không vậy? Về lấy Chứng minh nhân dân mới được? Cố gắng kêu ông xã tới luôn nghe.
- Dạ…
Hậu bước vội ra ngoài. Một người mẹ trẻ bồng con vào khám bệnh, con bé trông kháu khỉnh thật dễ thương. Nhìn cái cách cô ta dỗ dành con đang khóc mà Hậu thấy buồn lòng. Bản năng làm mẹ trỗi dậy chợt khiến cô thay đổi ý định. Cô quày quả bước đi như sợ mình đỗi ý lần nữa.
***
Hậu trở lại bến Bình Đông, nơi ghe của Giang thường đậu để lên hàng cho các vựa cam
ở Chợ Lớn. Mặt trời đã xế, nắng Sài Gòn gay gắt đổ tràn trên mặt đường khiến Hậu muốn nghẹt thở. Cô bước nhanh qua đường Chu Văn An để vào vựa Hương Cam.
Đứng trong con hẻm đối diện nhìn qua, nhác thấy Giang vừa bước ra từ vựa, Hậu mừng rỡ chạy vội theo, kêu nho nhỏ:
- Anh Giang! Anh Giang…
Giang đứng lại, thấy Hậu, hắn nheo mắt nhìn:
- Em kiếm tui có chuyện gì không?
- Em có thai rồi…
Nhìn Hậu trong giây lát, Giang lắc đầu chép miệng:
- Cha chả! Sao lẹ vậy? Phải của tui không đó?
Giọng Hậu nghèn nghẹn:
- Sao…Anh nói kỳ vậy? Không phải con của anh thì của ai?
- Của ai ai biết? Coi chừng của thằng Thiện, chớ mới đây làm gì lẹ dữ vậy? Mà em kiếm tui để nói bao nhiêu đó hả?
- Báo cho anh hay coi anh tính sao?
- Tính gì nữa mà tính, con vợ tui em biết rồi, làm sao dám léng phéng với nhau nữa. Mà điều, nếu em còn thương tui thì bỏ bào thai đó đi, có con có cái chi nữa rườm rà, con tui một bầy còn lo không nổi, giờ con của ai làm sao tui gánh hà…hà..
Hậu thấy miệng đắng lên tận cổ, cô có cảm giác hụt hơi. Giang vội bỏ đi, cái dáng cao to khuất sau con hẻm nhỏ, Hậu lạng quạng bước đi trong ánh nắng hầm hập của buổi xế chiều.
***
Buổi chiều, bến Bạch Đằng tấp nập người ra hóng gió. Người ta ăn chơi, quần là áo lụa, xe cộ xênh xang, tiền bạc đổ ra như nước, cười nói hỉ hả như thể trên đời không có chuyện gì đáng để quan tâm, phiền muộn.
Hậu ngồi trên băng đá, nhìn dòng nước chãy xuôi về nơi chân trời xa tấp mà lòng buồn rười rượi. Giấc mộng đổi đời giờ đây đã tan theo mây khói, nỗi ân hận nuối tiếc tràn ngập cõi lòng cô gái trẻ. Thiện ơi! Em không về được nữa rồi…Cầu mong anh được hạnh… phúc…
Hai tay ôm mặt, Hậu khóc òa như đứa trẻ, bất kể dòng người đang vô tâm diễu qua trước mặt. Người phụ nữ bước đến bên, ái ngại nhìn cô, khẻ hỏi “ Bộ cô bị mất cắp hả? Có cần báo Công an không ? Ối trời ơi! Cái bến sông nầy lớ ngớ là bị nó cướp, thôi đừng buồn cô ơi! Đời sức đâu mà buồn, mất của nầy thì tạo ra của khác, đời còn dài mà, đừng buồn chi cho tổn hao sức khỏe nghe cô..”
Tiếng khóc của Hậu chìm khuất trong tiếng cười đùa của khách đi hóng mát. Gió vẫn thổi vù vụt trên bến sông, nước vẫn miệt mài trôi xuôi về phương trời vô định…
Kim Quyên
Đôi dòng về sự nghiệp văn học của tác giả:
Nhà văn Kim Quyên tên thật là Hùynh Kim Hường sinh ngày 09.09.1953, tại xã Mỹ Hạnh Đông, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.
Địa chỉ thường trú hiện nay: 46 M Trần Đình Xu, phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM
Tốt nghiệp Đại học Sư phạm tp HCM, khoa Nga văn, tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm Tiền Giang, khoa Anh Văn
Nghề nghiệp: Giáo viên Ngọai ngữ
Hoạt động văn học:
Đã có thơ và truyện ngắn đăng báo Điện Tín từ năm 1973
Những thể loại đã viết: Tản văn, bút ký, truyện ngắn, thơ, tiểu thuyết….
Tác phẩm in riêng: Nụ hôn đắng ( tiểu thuyết), Nước rút ( tập truyện ngắn), Người dưng khác xứ ( tập truyện ngắn), Món ăn khoái khẩu Nam bộ ( Tạp bút), Ngã ba sông( thơ), Sài Gòn hào hoa ( tản văn), Món ngon Nam bộ ( tạp văn), Quê ngoại ( tập truyện ký), Đi biển một mình ( tập truyện ngắn)
Tác phẩm in trong các tuyển tập: Trên 40 tuyển tập từ địa phương đến Trung Ương
Khen thưởng: Huy chương vì sự nghiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam ( do Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam tặng năm 2004)
Giải thưởng bút ký của Hội Nhà văn Việt Nam ( 2008)
Giải thưởng thơ của Tổng công ty Cao su VN ( 2012)
Giải thưởng truyện ký viết về đề tài giao thông của Bộ Giao thông Vận tải ( năm 2015)