TS La Mai Thi Gia: ‘Thật tuyệt vời khi được sống với đam mê’
(CLO) Theo nhà thơ, TS La Mai Thi Gia, được làm những việc mà mình đam mê thì đó là điều rất tuyệt vời mà mỗi ai trong cuộc đời đều mong muốn.
Dù được biết đến với tư cách một nhà thơ giàu nữ tính, nhưng TS La Mai Thi Gia tự nhận mình trước hết là nhà nghiên cứu văn hóa dân gian. Hiện chị là Chi hội trưởng Chi hội Văn nghệ dân gian, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP HCM).
Văn hóa dân gian lan truyền bằng “copy and paste” và “share”
Là một chuyên gia về văn hóa dân gian, TS La Mai Thi Gia tập trung nghiên cứu văn hóa và văn học dân gian Việt Nam, đặc biệt là khu vực Nam Bộ. Các công trình tiêu biểu của chị bao gồm việc chủ biên và đồng biên soạn các tác phẩm về văn học dân gian Bến Tre, An Giang, Tiền Giang, cũng như nghiên cứu lý thuyết và ứng dụng trong truyện kể dân gian và dịch thuật văn học nước ngoài.

TS La Mai Thi Gia đã nhận giải thưởng của Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam cho các công trình như “Motif trong nghiên cứu truyện kể dân gian: Lý thuyết và ứng dụng” (Giải Nhì của Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam năm 2014); “Văn học dân gian Tiền Giang” (chủ biên, giải Ba năm 2018); “Văn học dân gian Bến Tre” (đồng biên soạn, xuất bản năm 2015, giải nhất); "Văn học dân gian An Giang" (đồng biên soạn, xuất bản năm 2016, giải 2A)…
Nói về mối quan hệ giữa văn hóa dân gian và cuộc sống đương đại, TS La Mai Thi Gia cho rằng, từ xưa đến nay, đây là hai phạm trù khó có thể tách rời. Có lẽ chính vì thế, bây giờ đời sống cũng như điều kiện sưu tầm đã tốt hơn trước rất nhiều, nhưng số lượng và chất lượng của tài liệu sưu tầm được mỗi năm lại kém dần đi. Theo chị, đây là điều tất yếu, vì số người già còn nhớ, còn thông thạo nghệ thuật diễn xướng văn hóa dân gian đã không còn nhiều, trong khi thế hệ trẻ không còn mấy mặn mà, vì môi trường sống hiện đại và đa văn hóa tác động mạnh.
Tuy nhiên, theo TS La Mai Thi Gia, văn hóa dân gian nói chung hay văn học dân gian nói riêng sẽ không bao giờ mất đi. Thời đại nào cũng có nguồn văn hóa dân gian của thời đại đó, văn hóa dân gian vừa mang tính thẩm mỹ của thời đại, nhưng vẫn vừa đảm bảo được các tiêu chí của văn hóa dân gian truyền thống như tính tập thể, tính vô danh, tính truyền miệng và hình thức ngôn ngữ đặc trưng. Minh chứng là trong đời sống hiện đại, các thể loại văn vần dân gian ngắn gọn và dễ lưu truyền vẫn hàng ngày tiếp tục được sáng tạo, truyền đi nhanh chóng bằng những thao tác “copy and paste”, “share” trên mạng xã hội.
“Mỗi nhóm dân gian đều luôn có văn học dân gian của riêng mình, chẳng hạn văn học dân gian của các nhóm nghề, của các tầng lớp nhân dân, văn học dân gian ở đô thị… Còn dân gian thì sẽ còn văn học dân gian. Hiện nay đã có văn học dân gian trên mạng xã hội và các thể loại này cũng rất đa dạng và sinh động…”, TS La Mai Thi Gia cho hay.
TS La Mai Thi Gia cũng cho rằng, trong quá trình tiếp biến, văn học dân gian có thể loại giảm dần nhưng cũng có thể loại phát triển mạnh mẽ hơn. Ví dụ, ở khu vực Nam Bộ, những câu chuyện dài như thần thoại, cổ tích ngày càng mai một, trong khi truyện cười mang yếu tố thời đại thì lại phát triển nở rộ; thành ngữ, tục ngữ mới cũng xuất hiện nhiều hơn. Những câu ca dao về địa danh, về các sự kiện lớn của địa phương cũng là chủ đề được dân gian sáng tác nhiều, đây cũng chính là nhóm tác phẩm giúp nhận diện lịch sử, văn hóa địa phương rõ ràng nhất.
Hãy viết những điều khiến mình trăn trở
Nói về thơ, TS La Mai Thi Gia chia sẻ, từ nhỏ chị đã đam mê văn chương. Dường như văn chương đã “chọn” chị, bởi mở mắt chào đời chị đã được ba mẹ đặt tên là “Thi Gia”. Hồi còn nhỏ, chưa biết chữ nhưng chị đã biết nói những câu vần điệu và “sên sến” như thơ. “Đời mình như thể có một ông thần văn chương nào đó dắt tay mình bước vào con đường này, đi mãi tới giờ và sẽ tiếp tục đi tới cuối đời. Mình đã từng viết bài thơ “Nơi này đã chọn tôi” để giãi bày tâm sự này”, nữ nhà thơ nói.
Thơ của La Mai Thi Gia được đánh giá là có chất trữ tình sâu lắng, thể hiện góc nhìn và cảm xúc đặc trưng của phụ nữ. Đó là khi tự răn mình “Đàn bà khôn ngoan phải tự cứu lấy mình”, chị vẫn bất chợt thấy có gì chông chênh: “Và em buồn quá/Những ngày lễ hội lao xao đầm đìa xiêm áo/Thừa mứa tiếng người hỏi han nhau, chúc tụng nhau, khen ngợi nhau/Vắng lời chân thật”. (Sự tĩnh lặng biến mất).
Cũng có khi tính nữ ấy thể hiện thật dịu dàng, tinh tế nhưng cũng rất nồng nàn, hiến dâng: “Khi em hôn chiếc áo ngực của mình/Em chạm… dấu môi anh/Đôi môi thật ngoan, nồng nàng, trẻ dại/Nhanh nào người ơi, mùa không chờ ta mãi/Đôi quả mọng cành/Chín nốt… để cho anh”. (Chín nốt cho anh).
Theo La Mai Thi Gia, làm thơ cho dù triết học, nhân sinh, vũ trụ, đời sống hay tình bạn, tình yêu, gia đình, tình đồng bào, đồng loại… bất kể thứ gì, hãy cứ viết ra những điều khiến mình trăn trở bằng chính thứ ngôn ngữ của thi ca và phải khởi lên được niềm rung động trong tâm hồn người đọc. Hãy viết vì sự rung động, đau đớn hay hạnh phúc của bản thân, vì bất kỳ điều gì mà mình cảm thấy. Thi pháp thì có thể học nhưng cảm xúc thì không vay mượn được, vì vậy, "cứ sống tràn đầy đi rồi hẳn sẽ có thơ".
Chia sẻ với Báo Nhà báo và Công luận, La Mai Thi Gia cho biết, chị yêu cả thơ và văn hóa dân gian, chúng đều là “máu thịt” của chị. Chị yêu tiếng Việt, yêu văn hóa truyền thống Việt. Chính vì nắm bắt được nhiều tầng nghĩa sâu của dân ca, ca dao, thành ngữ tục ngữ Việt Nam và chị đưa chúng vào trong thơ khiến cho thơ của chị nhiều tính biểu tượng hơn. Tất cả những biểu tượng đó được dung hòa trong thơ một cách tự nhiên, có thể một người có nghiên cứu, tìm hiểu về văn hóa truyền thống sẽ nắm bắt được còn nếu ai không quan tâm có thể bỏ qua mà không nhận ra.
.jpg)
“Nếu có ai quan tâm đến thơ tôi sẽ thấy rất nhiều biểu tượng văn hóa dân gian Việt Nam thể hiện trong đó và cách dùng từ của tôi cũng chịu ảnh hưởng nhiều từ tiếng nói của cha ông như trong ca dao dân ca, như trong thành ngữ, tục ngữ”, nữ nhà thơ cho biết.
TS La Mai Thi Gia cho biết thêm, trong cuộc đời, nhiều khi nghề nghiệp chọn chúng ta chứ chúng ta sẽ không chọn được nghề nghiệp. Bởi nếu xác định làm nghề giáo viên thì chị đã chọn vào Đại học sư phạm nhưng chị đã chọn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn vì "thích đi nghiên cứu". Nhưng rồi, cuối cùng chị vẫn là một cô giáo.
“Với cả ba công việc làm thơ, nghiên cứu và dạy học chúng bổ trợ cho nhau rất nhiều. Khi nghiên cứu về một vấn đề gì thì chúng tôi có môi trường thuận lợi, đó là tiếp xúc với sinh viên để trình bày về vấn đề mình quan tâm và có sự tương tác lại từ phía người học và nó đôi khi còn giúp chúng tôi phát hiện ra vấn đề của mình và giúp chúng tôi nghiên cứu sâu hơn. Tôi không nghĩ dạy học là nghề, làm thơ là nghiệp hay gì đó mà tất cả đều đến một cách rất tự nhiên. Được làm những việc mà mình đam mê và từ đam mê đó mình có thể mưu sinh, kiếm sống được và quay lại phục vụ cho cái đam mê của mình thì đó là điều rất tuyệt vời mà mỗi ai trong cuộc đời đều muốn được như vậy”, TS La Mai Thi Gia chốt lại.