Nghề báo

Từ dòng sông Kinh Thầy đến những mùa hoa nghề báo

Phí Tuấn 07/11/2025 06:14

(CLO) Nhà báo trẻ Ngô Khiêm sinh ra và lớn lên bên dòng sông Kinh Thầy thơ mộng – con sông bồi đắp phù sa và tâm hồn cho bao thế hệ người Kinh Môn (Hải Dương cũ), nay là TP Hải Phòng. Mảnh đất hiền hòa mà kiên cường ấy cũng là nơi sinh ra nhà thơ Trần Đăng Khoa, người từng viết: “Hạt gạo làng ta có vị phù sa của sông Kinh Thầy.”

Có lẽ, chính dòng sông ấy, cùng những cánh đồng quê và những buổi trưa êm đềm tiếng ve ngân, đã gieo trong anh hạt giống của tình yêu thi ca. Dù sau này theo học Vật lý, một ngành tưởng như chỉ toàn con số, công thức và lý thuyết khô khan, nhưng sâu thẳm trong anh vẫn luôn có một “dòng sông chữ” chảy mãi – vừa lý trí, vừa mộng mơ.

Từ giảng đường vật lý đến cánh cửa tòa soạn

Nhà báo Ngô Khiêm từng nghĩ cuộc đời mình sẽ gắn với những con số, những bài giảng, hay những phòng thí nghiệm sáng đèn. Nhưng hóa ra, có những cuộc gặp gỡ với định mệnh chẳng ai ngờ trước được. Ngay từ thời sinh viên, anh đã tập làm thơ, viết tản văn. Ban đầu là những bài thơ, bài văn vui vui về quê hương, con người. Cho đến một ngày Ngô Khiêm thấy mình say mê cầm bút như một người đã “nợ” chữ nghĩa từ kiếp nào.

z7193207806170_383784b87ecbb346681387921106e13c.jpg
Nhà báo Ngô Khiêm phỏng vấn nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên

Những bài thơ đầu tiên của anh được phổ nhạc, trong đó có bài thơ anh đã hóa thân vào chàng trai 17 tuổi gác bút nghiên lên đường vào Thành cổ Quảng Trị chiến đấu. Khi nghe giai điệu vang lên, anh nhận ra rằng âm nhạc, văn chương và báo chí, tất cả đều có chung một điểm: Chúng chạm đến con người bằng cảm xúc thật. Và thế là, anh quyết định dừng giấc mơ làm nhà nghiên cứu vật lý để rẽ “tâm huyết” sang báo chí.

Như có những người anh chỉ đường, Ngô Khiêm ngưỡng mộ những người từ khối kỹ thuật đến với văn chương, như nhà báo Hồng Thanh Quang, nhạc sĩ – nhà thơ Nguyễn Thụy Kha. Ở họ, anh nhìn thấy sự kết hợp giữa cái cứng và cái mềm, giữa lý trí và cảm xúc, giữa con chữ và con số.

Gần mười năm làm báo, Ngô Khiêm đã trải qua bốn cơ quan báo chí khác nhau. Mỗi nơi đều để lại những kỷ niệm khó quên – có khi là một đêm trắng bên bản thảo, có khi là khoảnh khắc nghẹt thở trước khi bài viết ra mắt và có khi là giây phút hạnh phúc tột cùng khi bài viết chạm được đến trái tim bạn đọc.

z7193206004031_8b326fdc11298a568b3b6d94a4374d53.jpg
z7193206613274_b1711aa2656773bef73f38b618f151f7.jpg
z7193204861059_4419c0bfd0f501fbfa5c46f564d18e3f.jpg
Nhà báo Ngô Khiêm với hàng loạt các giải thưởng. Riêng năm 2025, anh nhận được 10 giải thưởng báo chí.

Khi bắt đầu đến với nghề báo, một lần giáo sư Nguyễn Lân Dũng đã khuyên anh: “Báo chí không chỉ là một nghề mà là một sứ mệnh, là lẽ sống”. Và giờ đây, sau gần 10 năm đến với nghề, anh cũng nghiệm ra: “Tôi đã từng đi qua những phút giây căng thẳng nhất của nghề báo, nhưng cũng nhờ nó mà tôi thấy mình được sống trọn vẹn nhất”.

Trưởng thành từ lòng tự trọng nghề nghiệp

Trong 5 năm trở lại đây, nhà báo Ngô Khiêm đã có gần 20 giải thưởng báo chí ở nhiều thể loại – từ chính luận, phóng sự, chân dung đến bình luận. Trong số đó có những giải thưởng danh giá như: Giải Búa liềm vàng (2021), Giải Diên Hồng (2025), bên cạnh đó là 3 lần đoạt Giải Báo chí Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam, Giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”… và đặc biệt là Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIX năm 2024.

Riêng năm 2025, anh nhận được 10 giải thưởng báo chí và chỉ trong dịp cuối năm, có tới 5 giải. Anh coi đó như những bông hoa thành quả nở đúng lúc, khi Tạp chí Lao động và Công đoàn mà anh gắn bó, chính thức chuyển mình thành Tạp chí Lao động Đoàn thể (trực thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam). Đặc biệt, anh cũng vừa nhận giải thưởng báo chí toàn quốc về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức.

Ngô Khiêm thường chia sẻ với đồng nghiệp: “Mình phấn đấu không phải để có giải cho riêng mình, mà để có giải cho cơ quan. Vì màu cờ sắc áo”.

Trong thời buổi báo chí đối mặt nhiều thách thức, khi không ít tờ phải sáp nhập, tinh gọn, Ngô Khiêm càng thấy rõ: Mỗi giải thưởng, mỗi tác phẩm hay chính là một cách khẳng định bản lĩnh, uy tín của tòa soạn.

Mỗi nhân vật – Một bài học sống

Trong số nhiều bài viết, có một nhân vật khiến nhà báo Ngô Khiêm nhớ mãi, đó là Tiến sĩ Bùi Mạnh Cường (nguyên cán bộ Cục II, Thanh tra Chính phủ) – một người thanh tra có tâm hồn thi sĩ, nhân ái và say nghề. Bài viết về Tiến sĩ Bùi Mạnh Cường đã mang về cho Ngô Khiêm giải Nhì Cuộc thi viết “Nhân vật truyền cảm hứng ngành Thanh tra” do Thanh tra Chính phủ tổ chức mới đây.

Ban đầu, Ngô Khiêm nghĩ nghề Thanh tra chắc khô khan, nguyên tắc, chỉ xoay quanh sai phạm và xử lý, sẽ rất khó viết. Nhưng qua những cuộc trao đổi chân tình với Tiến sĩ Cường đã khiến anh thay đổi hoàn toàn. Tiến sĩ Cường không chỉ là một thanh tra, mà còn là người sáng tác nhạc, làm thơ và đặc biệt là luôn mang trong mình trái tim nhân hậu. Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, Tiến sĩ Cường đã dành nhiều năm gắn bó với hoạt động thiện nguyện, tri ân đồng đội, giúp đỡ người yếu thế.

Ngô Khiêm nhớ mãi những câu nói “cởi lòng” của Tiến sĩ Bùi Mạnh Cường về những triết lý nghề nghiệp thấm đẫm tính nhân văn: “Thanh tra không phải là thanh trừng”, “Thanh tra không chỉ tính bằng số tiền thu được, mà phải giúp địa phương tốt lên”, “Thanh tra phải để người ta khâm phục, khẩu phục”, “Cán bộ thanh tra không được dốt hơn đối tượng thanh tra”…

Từ đó, Ngô Khiêm nghiệm ra: Nghề thanh tra và nghề báo có nhiều điểm tương đồng – đều cần sự cẩn trọng, nghiêm túc, công tâm; đều cần một trái tim biết cảm thông, biết đặt lợi ích của cộng đồng lên trên hết. Cả hai nghề – nếu không có cái tâm, thì chữ nghĩa hay kết luận cũng chỉ là tờ giấy vô hồn. Anh chiêm nghiệm: “Viết báo cũng như làm thanh tra – không phải để kết tội ai, mà để giúp người ta tốt lên”.

Giữ cho mình một nốt nhạc riêng

Ngoài công tác báo chí, là Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, Ngô Khiêm còn là Hội viên Hội Âm nhạc Hà Nội, chuyên ngành Lý luận – Phê bình âm nhạc. Âm nhạc với Ngô Khiêm là một người bạn song hành, là nơi anh gửi gắm những tâm sự không thể viết thành bài.

z7191160868664_99272360dc8fe905ab438731d8686a6c.jpg
Nhà báo Ngô Khiêm: Nghề báo cho tôi cơ hội được sống nhiều cuộc đời khác, được lắng nghe, được sẻ chia, được góp một chút ánh sáng vào đời.

“Tôi nghĩ, nhà báo mà không có văn hóa thì rất khó làm nghề. Bởi văn hóa là gốc để ta hiểu con người, thấu đời sống, và viết ra những điều tử tế”. Khiêm đi lên từ mảng văn hóa, viết về con người, về âm nhạc, về những giá trị tốt đẹp còn âm thầm trong đời sống. Có lẽ vì vậy, Khiêm luôn giữ cho mình một cách viết chậm, một nhịp sống chậm – để lắng nghe kỹ hơn, cảm sâu hơn, và viết thật hơn.

Với hành trang nghề nghiệp và “may mắn” có nhiều giải thưởng như hiện nay, Ngô Khiêm vẫn luôn tự nhắc: Phải tiếp tục học, tiếp tục viết, tiếp tục lan tỏa điều tốt đẹp. Anh luôn tâm niệm, người làm báo phải biết chịu học, chịu rèn, chịu tiếp thu và không ngừng tiến bộ. Bởi xã hội thay đổi từng ngày, nếu không đổi mới, người làm báo sẽ tụt lại phía sau.

Mỗi nhân vật Khiêm gặp, mỗi câu chuyện Khiêm kể đều để lại trong Khiêm một bài học. Có người dạy về nghị lực, có người dạy về lòng nhân ái, và có người khiến anh thấy yêu đời hơn, tin vào những điều thiện lành.

“Qua mỗi người tôi gặp gỡ, tôi lại thấy yêu nghề báo hơn. Bởi nghề này cho tôi cơ hội được sống nhiều cuộc đời khác, được lắng nghe, được sẻ chia, được góp một chút ánh sáng vào đời” – Ngô Khiêm bộc bạch.

Giữa những đổi thay của làng báo hôm nay, nhà báo Ngô Khiêm vẫn chọn cho mình một hướng đi riêng – vừa lý trí, vừa cảm xúc, vừa kiên định, vừa nhân văn. Anh tin rằng, dù thế giới có thay đổi, người làm báo vẫn phải giữ được ngọn lửa đam mê, nhân hậu và chuyên nghiệp, bởi đó chính là thứ khiến nghề báo đáng để sống, để yêu và để cống hiến.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Từ dòng sông Kinh Thầy đến những mùa hoa nghề báo
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO