Tiêu điểm Quốc tế

Vương quốc Anh, Úc và Canada công nhận Palestine: Bước ngoặt ngoại giao hay thông điệp chính trị?

Hùng Anh 22/09/2025 19:01

(CLO) Ngày 21/9, Vương quốc Anh, Úc và Canada đã chính thức công bố quyết định công nhận Nhà nước Palestine. Đây là bước đi ngoại giao quan trọng, được cả ba Thủ tướng công bố đồng loạt, phản ánh sự dịch chuyển đáng chú ý trong chính sách của một số quốc gia phương Tây đối với cuộc xung đột Israel - Palestine.

Nội dung các tuyên bố công nhận

Trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng Canada Mark Carney nhấn mạnh rằng việc công nhận này không phải “liều thuốc chữa bách bệnh”, nhưng phù hợp với nguyên tắc tự quyết và các quyền cơ bản của con người được ghi nhận trong Hiến chương Liên hợp quốc. Ông đồng thời kêu gọi xây dựng một tương lai hòa bình cho cả Palestine và Israel, đồng thời chỉ trích các hành động quân sự của Israel tại Dải Gaza đã gây ra thương vong dân sự lớn và khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng.

Tại Úc, Thủ tướng Anthony Albanese cùng Ngoại trưởng Penny Wong khẳng định quyết định này thể hiện sự ủng hộ đối với “khát vọng chính đáng và lâu dài” của người Palestine về một nhà nước độc lập. Tuyên bố cũng nêu rõ Hamas “không nên đóng vai trò nào” trong tiến trình này, đồng thời cho biết các bước tiếp theo, như thiết lập quan hệ ngoại giao hay mở đại sứ quán, sẽ phụ thuộc vào tiến độ cải cách của Chính quyền Palestine.

Ở Vương quốc Anh, Thủ tướng Keir Starmer tuyên bố: “Để khơi dậy hy vọng hòa bình cho cả người Palestine và Israel, cũng như thúc đẩy giải pháp hai nhà nước, Vương quốc Anh chính thức công nhận Nhà nước Palestine”.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Thủ tướng Anh Keir Starmer. Anh đã triệu tập đại sứ Israel và tạm dừng các cuộc đàm phán thương mại với nước này.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Thủ tướng Anh Keir Starmer.

Theo giới phân tích, quyết định của Anh, Úc và Canada xuất phát từ hai động lực chính: Thứ nhất, áp lực từ dư luận. Hình ảnh thương vong dân sự và khủng hoảng nhân đạo tại Gaza đã tạo nên làn sóng phản đối mạnh mẽ trong xã hội các nước này. Trong bối cảnh đó, các chính phủ trung tả (Công đảng tại Anh, Tự do tại Canada và Lao động tại Úc) đã lựa chọn công nhận Palestine như một cách phản ánh cam kết nhân đạo và sự đồng thuận của cử tri.

Thứ hai, yếu tố chính trị và chiến lược. Một số phân tích cho rằng động thái này còn nhằm gửi thông điệp tới chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump. Anh và Canada bày tỏ sự không hài lòng trước chính sách kinh tế đối ngoại mang tính bảo hộ của Washington, trong khi Úc lo ngại về khả năng Mỹ xem xét lại sáng kiến AUKUS, vốn được xem là trụ cột an ninh - công nghiệp - quân sự của Canberra.

Biểu tượng nhiều hơn là thực tiễn?

Trên thực tế, xu hướng công nhận Nhà nước Palestine đã được thúc đẩy mạnh mẽ hơn trong năm 2025. Tính đến nay, khoảng 150 quốc gia trên thế giới đã công nhận Palestine. Pháp cùng một số nước châu Âu khác cũng đã tuyên bố sẽ có động thái tương tự trong thời gian tới. Đặc biệt, ngày 12/9, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua một nghị quyết với đa số áp đảo, ủng hộ các bước đi cần thiết để thực hiện giải pháp hai nhà nước.

Thành phố Gaza chỉ còn là đống đổ nát. Ảnh: TOG
Cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng tại Dải Gaza. Ảnh: GI

Từ góc độ chiến lược, quyết định của Anh, Úc và Canada mang tính biểu tượng nhiều hơn là thực tiễn, bởi việc thành lập một Nhà nước Palestine độc lập vẫn gặp phải trở ngại lớn từ phía Israel, đặc biệt là chính phủ hiện tại vốn kiên quyết phản đối. Hơn nữa, chia rẽ chính trị nội bộ của Palestine, sự tồn tại của Hamas, cũng như sự thiếu thống nhất trong cộng đồng quốc tế, khiến tiến trình giải pháp hai nhà nước khó có thể đạt được bước tiến ngay lập tức.

Việc 3 đồng minh thân cận của Mỹ đồng loạt công nhận Palestine có thể được xem như một “bước ngoặt tâm lý” trong chính sách phương Tây. Từ lâu, nhiều quốc gia châu Âu và Bắc Mỹ vẫn giữ lập trường ủng hộ giải pháp hai nhà nước, nhưng ngần ngại trong việc công nhận chính thức do lo ngại tác động đến quan hệ với Israel và Mỹ. Nay, với áp lực dư luận và sự bế tắc kéo dài trên thực địa, một số chính phủ đã quyết định thay đổi chiến lược.

Tuy nhiên, sự công nhận này khó tạo ra đột phá nếu không đi kèm với các cơ chế cụ thể về an ninh, quản trị và tái thiết. Một mặt, nó mang lại tính chính danh lớn hơn cho Chính quyền Palestine trên trường quốc tế; mặt khác, có nguy cơ làm gia tăng đối đầu giữa các nước công nhận và Israel, đồng thời có thể bị Mỹ coi là sự thách thức đối với chính sách Trung Đông của Washington.

Ở chiều rộng hơn, động thái này cho thấy hệ thống quốc tế đang ngày càng phân cực trong cách tiếp cận đối với cuộc xung đột Israel - Palestine. Trong khi nhiều quốc gia Phương Nam và các nước Hồi giáo đã công nhận Palestine từ lâu, nay đến lượt một số đồng minh thân cận của Mỹ cũng đi theo hướng đó. Điều này có thể mở đường cho sự hình thành một “khối ủng hộ Palestine” rộng lớn hơn trong các tổ chức quốc tế, đặc biệt là tại Liên hợp quốc.

Công nhận Nhà nước Palestine của Anh, Úc và Canada là một bước đi mang tính biểu tượng mạnh mẽ, phản ánh sự thay đổi trong bối cảnh dư luận và chính trị quốc tế. Tuy nhiên, ý nghĩa thực tiễn của nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố: thái độ của Israel, phản ứng của Mỹ, mức độ đoàn kết nội bộ của Palestine và sự đồng thuận rộng rãi trong cộng đồng quốc tế.

Đây có thể được xem là tín hiệu gia tăng áp lực ngoại giao, nhưng chưa đủ để chuyển hóa thành tiến trình hòa bình cụ thể nếu không có sự phối hợp và nhượng bộ từ các bên liên quan.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Vương quốc Anh, Úc và Canada công nhận Palestine: Bước ngoặt ngoại giao hay thông điệp chính trị?
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO